Ban đầu au viết chap này cho kinh dị thế nhưng nổi dung cũng có nhiều tình tiết cảm động nên đưa qua đoản luôn =)) .Lâu lâu đổi gió
Xán Liệt trở về căn hộ của mình ,mọi thứ đầu giống như cũ chỉ có một căn phòng bị cháy khét bởi vụ hỏa hoạn hôm trước .Tai nạn cướp đi người đã chung sống với anh như vợ chồng trong một thời gian dài thế nhưng tai sao nước mắt của Xán Liệt cũng không thể rơi lệ.
Có lẽ..
.
.
.....cái tình cảm của anh dành cho Bạch Hiền đã không còn từ một năm trước ,Bạch Hiền đã ở cùng Xán Liệt suốt 6 năm ,họ vô cùng yêu thương nhau thế nhưng khoảng một năm trước Bạch Hiền bị mắc hội chứng trí nhớ suy giảm trầm trọng .Mọi thứ cậu dần dần quên đi ,kí ức cứ lãng quên Bạch Hiền giống như một đứa trẻ vài 3 tuổi .Ngay cả ăn ún đều dựa vào Xán Liệt khiến anh cảm thấy chán ghét cậu ,Xán Liệt bắt đầu ít về nhà anh ở lại công ty hoặc ghé vào một khách sạn để ở qua đêm để Bạch Hiền ở nhà một mình .Thế rồi chuyện đó xảy ra ,Bạch Hiền thắp nến vào bánh kem và không tắt lửa cuối cùng chết ngạt trong đám cháy ,Xán Liệt thực sự không hiểu cậu có thể mở cửa để ra ngoài hoặc chỉ cần hô lên sẽ có người tới cứu cớ sao mọi chuyện lại thành ra thế này
Xán Liệt cảm thấy mệt mỏi anh muốn ngủ để tiếp thêm năng lượng cho công việc ngày mai ,sáng hôm sau khi những tia nắng đầu tiên chiếu rọi qua khung cửa sổ Xán Liệt tỉnh dậy và bắt đầu chuẩn bị buổi sáng ,thật kinh khủng khi trong bếp Bạch Hiền vẫn đứng đó ,Xán Liệt lấy tay dụi mắt và lắc đầu có vẻ như mất ngủ khiến người ta sinh ảo tưởng .Anh trở lại giừơng và uống vài viên thuốc an thần ,đánh một giấc để ổn định lại .Lần thứ hai tỉnh dậy Xán Liệt cẩn thận nhìn qua khe cửa xác định đối phương đã biến mất thì yên tâm đi ra ngoài uống chút nước
" Choang "
Tiếng ly thủy tinh vỡ trước mắt của Xán Liệt ,Bạch Hiền vẫn đang cặm cụi lau dọn nhà cửa .Anh ngay lập tức liên lạc cho Ngô Phàm ,một người anh họ của Xán Liệt để kể về câu chuyện trên và đã được câu trả lời rằng :
" _Đó được gọi là mình hồn mất trí nhớ ,bởi vì trong trí nhớ của họ những tâm niệm gì quá lớn sẽ được họ ghi lại trong tiềm thức và sẽ sinh hoạt cứ như đang sống sau khi mất trí nhớ .Những linh hồn này hoàn toàn vô hại và chỉ có những ai họ thực lòng yêu thương mới có thể thấy được "
Xán Liệt chết lặng ở đó ,anh sợ hãi khi nghĩ có một linh hồn đang tồn tại trong nhà nhưng sự tò mò về cuộc sống của Bạch Hiền trong một năm qua khiến Xán Liệt chấp nhận sống chung với một con ma .Mỗi ngày trôi qua Xán Liệt cứ quan sát hành động của Bạch Hiền ,cậu cứ chăm chỉ làm việc nhà khuôn mặt lúc nào cũng rạng ngời nụ cười hạnh phúc ,đôi nhiên khuôn mặt Bạch Hiền trở nên nhăn nhó ,cậu ngồi thụt xuống và ôm đầu .Xán Liệt gần như chết lặng anh đứng yên quan sát tiếp tục ,Bạch Hiền cắn môi cậu lấy điện thoại gọi cho ai đó nhưng có vẻ như người đó không nghe máy .Xán Liệt chợt nhớ ra rằng cú điện thoại mà Bạch Hiền muốn gọi chỉ là cho anh người đang cùng bạn bè chơi đùa ở quán Bar khi thấy điện thoại của cậu anh đã cảm thấy phiền phức mà cúp máy .Xán Liệt chỉ nhớ khi anh về nhà người hàng xóm nói rằng cậu đã được đưa đi cấp cứu và khi trở về trước mặt Xán Liệt chỉ là tờ giấy chứng nhận căn bệnh suy giảm trí nhớ của Bạch Hiền .Thì ra khi anh đang vui vẻ bên ngoài thì một mình Bạch Hiền đã chịu đựng như vậy .Sự việc trong trí nhớ của Bạch Hiền một lần nữa tái hiện trước mặt Xán Liệt cứ như một thước phim quay chậm .Những ngày sau khi phát hiện Bạch Hiền bị bệnh Xán Liệt đã vô cùng đau khổ thế nhưng chỉ sau đó vài ngày anh lại cảm thấy chán ghét cậu vô cùng và cũng không còn về nhà nữa .Căn bệnh của Bạch Hiền tái phát mỗi ngày càng nghiêm trọng cậu mất dần đi khả năng ghi nhớ tên đồ vật trong nhà nhầm lẫn nơi để gia vị nhưng vẫn cố gắng nấu bữa cơm khi Xán Liệt thông báo sẽ về .Thế nhưng đáp lại cậu đó là khuôn mặt cáu bẩn của anh và những lời chê bai về những món ăn của cậu .Sau đó Xán Liệt bỏ ra ngoài trong căn nhà lớn chỉ còn Bạch Hiền đó là những gì anh còn nhớ ,cậu ngồi yên lặng trên bàn ăn đôi vai run lên liên tục khuôn mặt thấm đẫm nước ,cậu cố gắng dọn dẹp bát đĩa nhưng vô tình làm vỡ một cái chén sứ trên bàn .Bạch Hiền hoảng loạn cậu ngồi xuống nền nhà nhanh chóng cố gắng dọn dẹp những mảnh vỡ ,không may bị trúng vào tay làm máu ra liên tục .Xán Liệt lo lắng anh nhanh chóng cuối xuống muốn cầm máu cho cậu thế nhưng tay anh vuột qua người Bạch Hiền khựng lại giữa không trung ,một giọt nuớc mặt rơi xuống trên mặt Xán Liệt anh nghẹn ngào nói :
_Phải rồi Bạch Hiền vốn dĩ đâu còn nữa
Nhưng ngày tiếp theo Xán Liệt xin nghỉ ở công ty nhiều người lo lắng hỏi thăm nhưng anh mĩm cười đáp lại với lý do muốn nghỉ ngơi một thời gian .Thực tế Xán Liệt muốn cùng Bạch Hiền trải qua những kí ức của Bạch Hiền trước khi mất .Lúc ấy Xán Liệt mới nhận ra từ lâu rồi anh và cậu đã không có những lúc ở cùng nhau để tạo ra những kỉ niệm ,ít nhất để cho cậu có thể lãng quên...
Xán Liệt bắt đầu làm những công việc hằng ngày của Bạch Hiền ,nhìn cậu mỗi ngày càng gầy đi thế nhưng tại sao đến tận bây giờ anh mới nhận ra được .Thời tiết của Hàn Quốc vào mùa đông rất khắc nghiệt,Bạch Hiền vốn không quen sợ lạnh căn bệnh càng làm cậu sợ hãi trong căn phòng rộng lớn một mình .Cậu ngồi co rúm trong một góc tối ,hai tay cậu ôm chặt người để giảm bớt cơn giá lạnh buốt xương .Xán Liệt đứng đó trông thấy một Bạch Hiền trong trang phục một đứa nhóc 5 tuổi trên cổ đeo một cái bảng nhỏ ghi tên Biện Bạch Hiền 22 tuổi còn ghi số điện thoại của anh lại để nếu đi lạc ,Bạch hiền lấy điện thoại đeo trên cổ gọi cho Xán Liệt ,chiếc điện thoại chỉ có duy nhất một số của anh .Khuôn mặt méo mó muốn khóc ,ngập ngừng gọi tên anh thế nhưng ánh mắt của cậu lại trở nên sợ sệt anh biết rõ lý do .Đó là do anh đã hét toáng lên khi nhận được điện thoại của Bạch Hiền và mau chóng tắt máy .Hai chân Xán Liệt chở nên vô lực anh chạy tới chỗ Bạch Hiền đau khổ muốn chạm lên khuôn mặt của cậu nhưng lại thụt tay về vì anh sợ nếu chạm vào thì cậu sẽ theo đó mà tan biến bởi cậu chỉ là một linh hồn mất trí nhớ ,giọng anh run lên nườc mắt cũng thấm đẫm khuôn mặt
_Bạch...Hiền ..anh xin...lỗi - Lời nói của Xán Liệt cuối cùng cũng nói ra nhưng liệu đã quá muộn hay không khi người trước mặt anh đã không còn hiện hữu ,dù anh xin lỗi thế nào cậu cũng không thể nghe được ,dù anh có muốn bù đắp cũng không thể được
Hôm nay là ngày mà một năm trước tai nạn khủng khiếp xảy ra đã cướp mất Bạch Hiền ,Xán Liệt lo lắng anh không muốn một lần nữa mất đi cậu .Xán Liệt đã thức suốt đêm để ngắm nhìn Bạch Hiền ,khi chuông đồng hồ điểm đúng 5 giờ Xán Liệt bắt ngờ khi thấy Bạch Hiền thức dậy anh chăm chút nhìn cậu trong bộ dạng đứa trẻ lên ba ngồi thổi bong bóng Xán Liệt kiểm tra lại lịch thì ra hôm nay cách ngày sinh nhật của Xán Liệt một tháng thì ra căn bệnh quái ác kia khiến cậu nhầm lẫn .Đó là lý do tại sao Bạch Hiền cố gắng lặp đi lặp lại câu hỏi về ngày sinh của Xán Liệt .Anh vẫn chăm chú nhìn cậu cắm nến lên một cái bánh kem nhỏ mà Xán Liệt mua về thế nhưng cây nến quá lớn làm nó ngã ra làm cháy xém qua những tờ báo và lửa bắt đầu to lên .Bạch Hiền hoảng loạn cậu sợ hãi muốn chạy ra ngoài thế nhưng đột nhiên quay lại phòng .Xán Liệt hoảng hốt anh hét lên khi cậu bỏ mặc đám cháy cố gắng tìm kiếm gì đó .Xán Liệt theo động tác của Bạch Hiền mà mở tủ ,trong tủ một mín quá được gói cẩn thận anh đoán cậu đã cố gắng chuẩn bị nó nhiều tháng khi biềt mình phát bệnh .Xán liệt thấy trái tim của mình như vỡ ra hình ảnh Bạch Hiền nằm đó hơi thở yếu dần đôi tay vẫn nắm chặt cửa tủ ....
Những ngày sau trông căn hộ cao cấp của Xán Liệt. ,người ta thấy anh ngồi trong đó khói thuốc ngập tràn căn phòng ,đôi mắt vẫn không ngừng nhìn ngắm hình ảnh của hai người rạng ngời ngày mới yêu
BẠN ĐANG ĐỌC
series kinh dị exo couple
Horreursummary : Hãy sống sao cho trong sạch ,sống sao trọn vẹn Nếu không một ngày nào đó những " Hồn ma " sẽ tìm tới bạn................................