Chap 3

1.9K 21 4
                                    

Yoseob ngồi vắt vẻo trên ban công , ánh mắt hướng xa xăm vô định , đôi mắt cậu  chăm chú nhìn con người đang đưa tay mơn chớn từng cánh hoa hồng, anh thật đẹp , đôi môi khẽ mỉm cười hiền hậu , ấm áp  . Tất cả đều rất đẹp.

-''Yang Yo Seobie~~ Chào cậu'' - anh ngước mắt nhìn cậu , đưa cánh tay lên vẫy cậu , nở nụ cười thật đẹp dưới ánh trăng sáng.

Yoseob thoáng đỏ mặt và bối rối trước anh.

- Ah...a..h.ah.., Chào cậu chủ - Yoseob toan nhảy xuống thì anh đã khuất bóng sau lùm cây xanh , đi mất ...

Ai có thể nghĩ được Doojun lại là cậu chủ chứ , anh hoàn toàn khác hẳn với Junhyung , từ cách ăn mặc chỉ áo sơ mi , quần bò và giày thể thao . Yoseob thích thế , từ anh toát lên vẻ giản dị nhưng thanh lịch không phô trương như Junhyung , những bộ quần áo đắt tiền hàng triệu Won với những đường nét tỉ mẩn khó có thể tìm thấy những khuyết điểm nhỏ nào  . Yoseob tự cười vào cái ý nghĩ bạn đầu của cậu.

- Ajgoo , Yang Yoseob thật ngốc - Yoseob thì thầm đôi môi  chu ra như giận dỗi.

Yoseob vẫn cứ ngồi như thế cho đến khi cảm nhận thấy cơ thể mình nóng lên , một cánh tay khẽ vòng qua cậu , ấm áp quá đi . Cậu ngoảnh lại đằng sau , chạm phải bờ ngực rắn chắc , khẽ rụi đầu vào ngực ai đó . Hít lấy hương thơm .

Tâm hồn Yoseob như bay bổng

.

.

Mà khoan đã?? ''Ai đó''? Là sao?

- ''Chụt'' - cái hôn ngon lành đặt trên cổ cậu ,sau đó di chuyển dần xuống dưới , Yoseob cảm nhận được bờ môi đang lấn lướt xuống bả vai cậu .

-Yahhhhhhhhhhhhhhhhhh!!!!!!!!!!!! Yong Junhyung , anh muố.....

-''Ưm...m..ưm - Lời chưa ra môi đã bị cướp . Yoseob đưa tay đẩy Junhyung ra nhưng hắn khỏe quá , làm sao đây ? Cả thân hình to lớn của hắn bao chùm lấy thân thể bé nhỏ của cậu. Khó chịu nhưng rất ấm áp.

Cay xè . Hắn trườn lưỡi vào vòm miệng cậu , khua khoắng khắp nơi , ẩm ướt. Hắn không tha cho cậu , tiếp tục mút lấy mút để từng chiếc răng , thưởng thức mĩ vị của Yang Yo Seob.

Được một lúc thì cậu buông xuôi , đôi mắt nhắm nghiền mơ mộng , trông rất đáng yêu.

Hơi thở gấp gáp , buông nhau ra rồi lại tiếp tục vồ vập lấy đôi môi . Những cái mút mát thật mạnh , thật ái muội. Junhyung miễn cưỡng dứt ra khỏi Yoseob , đưa tay lên áp lấy má cậu . tựa trán hai người vào nhau nhìn sâu vào mắt cậu.

Đã bao giờ, cậu nhận ra rằng hắn rất đẹp trai chưa? Cậu nghĩ rằng bản thân mình ghét hắn , liệu có phải lúc nào cũng thế?

-Này , Yang Yoseob , cậu cũng yêu tôi phải không? - Junhyung nhìn cậu cười tà mị

-''...........''

-Tôi ...tôi ........không.... - Yoseob nhảy khỏi ban công , muốn thoát khỏi Junhyung .

Nhanh tay kéo lấy cậu lại về phía mình .

Hơi thở nóng bỏng phả vào tai cậu :

-''Cậu không yêu tôi sao??? Được thôi , nhưng không dễ dàng vậy đâu?''

Yoseob sợ sệt , giật mạnh tay phăng ra khỏi tay Junhyung.

.

.

.

Yoseob chạy mất.

.

.

Yoseob lững thữngng bước , đầu cậu sắp nổ tung , khuôn mặt nhăn nhó như sắp khóc , chỉ nghĩ đến đó thôi mà dường như cậu sắp điên lên :

-''Aish , Yang Yo Seob , điên thật rồi ,  mày vừa làm gì vậy?? Aish , hôn hắn ta sao?  , cái miệng chết tiệt, yahhhhh'' - Yoseob hét lên ầm ầm , đôi mày nhíu lại , tay không ngừng vỗ vào miệng, khuôn miệng nhỏ đáng yêu chu lên như chú mèo con.

Cậu cứ đi như thế cho đến khi chợt nhận ra mình đang ở khu vực bếp, định quay đầu bước đi thì cậu phát hiện rằng đèn nhà bếp hoàn toàn sáng  . Yoseob thắc mắc tiến đến gần.

''Cạch ... Cạch...'' âm thanh không ngừng vọng ra từ phia trong. - ''Khuya thế này rồi mà vẫn còn người trong đó sao? ''

Cậu nhè nhẹ tiên đến gần.

Yoseob ''A'' lên một tiếng rồi vội lấy tay che miệng , ngăn mình không phát ra tiếng động .

-''Là cậu Yoon???'' Giờ này mà cậu ấy còn ở đây sao?? - Yoseob thầm nghĩ. Thở hắt một hơi Yoseob mới dám đi vào trong . Cậu kính cẩn cúi đầu trước Doojun.

- Cậu chủ , cậu vẫn chưa đi ngủ sao? Muộn lắm rồi đó?

Đang cắm cúi với công việc  nhưng Doojun hoàn toàn nhận ra Yoseob bởi chất giọng trong veo đặc biệt của cậu , khiến người nghe rất dễ chịu ........ anh cũng nằm trong số đó.

- Yang Yoseob , may quá cậu cũng ở đây, giúp tôi được chứ?  - khuôn mặt Doojun toát lên vẻ vui mừng khi thấy cậu xuất hiện. Nhanh chóng nắm tay cậu kéo lại gần mình , anh đâu biết con người bên cạnh anh giờ khuôn mặt đang dần đỏ chín như gấc.

-Cái này là sao? Hỏng rồi , phải chứ? - Doojun đưa tay lên gãi đầu , khuôn mặt đăm chiêu.

- À ...ưm ......Có lẽ cậu chủ đã cho hơi ít bột nở - Yoseob dí sát mặt vào chiếc bánh , chú ý nhìn xem vấn đề là gì. Điệu bộ của cậu khiến Doojun phải phì cười , nhưng khi bắt gặp ánh mắt dò xét của cậu , ngay lập tức anh lấy lại vẻ nghiêm túc ban đầu.

-Phải cho thứ đó vào nữa sao?? Tôi hoàn toàn quên mất - Anh cười thẹn 

- Haha , không sao , để tôi đi mua giúp cậu - nói xong , Yoseob phăm phăm đi ngay .

- Không cần mà , để sau , bây giờ cũng muộn rồi - anh nhìn cậu cười vui vẻ , hơi ngạc nhiên trước vẻ hăm hở của cậu nhóc.

-Ừm , ha ^^ 

Thoáng qua YoSeob nghĩ về Junhyung , nếu thay vào đó là hắn, cậu sẽ lắc đầu nguầy nguậy kêu hắn tự làm . Nhưng ......... Cậu biết chứ Yong Gia kể không biết bao nhiêu kẻ hầu người hạ , người duy nhất hắn biết đến chỉ có cậu , cậu là người duy nhất dám chống lại hắn .''Aish , lại nghĩ về hắn >"<''

Là cậu không nhận ra hay cố tình gạt bỏ nó  , hắn chưa một lần nạt hay quát mắng cậu , phải rồi hắn yêu cậu , yêu say đắm . Yang Yoseob là cậu ngốc , phải chứ???

Một ít bột bánh dính trên mũi Yoseob , nhẹ nhàng thổi nó trên mũi cậu. Anh không biết trái tim của cậu nhóc đứng cạnh đang đập lên liên hồi. Yoseob lúng túng chào Doojun rồi về phòng .

Tối muộn hôm đó , có một thằng nhóc đáng yêu liên tục đập đầu vô gối , hét lên ầm ầm.

Yoseob yêu Doojun???????

******************************

[Shortfic][MA][JunSeob] Cậu không yêu tôi????Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ