#3 Nguyên Khải is real

1.7K 110 9
                                    

Vài lời lảm nhảm của au : Trong #3 au viết về Khải Nguyên, Thiên Hoành và có chút Lân Tín (theo cảm nhận từng bạn ) ai không thích có thể click back

---------------

 " Vương Nguyên, anh yêu em " . Một cậu thanh niên dáng người cao ráo, khuôn mặt ưa nhìn, khi nói mập mờ có thể nhìn rõ hai chiếc răng nanh .

" Cái này, nên để em nói, em yêu anh, Vương Tuấn Khải ". Cậu con trai đối diện có khuôn mặt thanh tú, các đường nét rõ ràng còn có thể nói xinh hơn con gái, miệng dẩu lên đáp. 

"  Không đúng, không phải trong mấy cái fanfic là em phải đỏ mặt nũng nịu chứ ". Vương Tuấn Khải ngạc nhiên cực độ, miệng mắt đồng thời tạo thành hình " OAO ".

" Đây là đời thật, anh bị mộng du à ". Vương Nguyên khó chịu, mấy cái fanfic đó, tất cả là chém gió, là hư cấu hết, Đại Nguyên cậu đường đường là một thanh niên đẹp trai ngời ngời lại phải đỏ mặt, thần kinh à ? 

" Nhưng mà ... ". Vương Tuấn Khải chưa nói hết liền bị Vương Nguyên đè sát vào tường. Thoạt nhìn có hơi mắc cười. Ai đời một tên con trai bé bé thấp thấp, nhìn mặt rõ ràng xinh hơn con gái lại đè một cậu con trai cao hơn mình, menly hơn mình.

" Nhưng nhị gì ? ". Hơi thở Vương Nguyên phả vào phần cổ và miệng Vương Tuấn Khải, người Vương Tuấn Khải đột nhiên nóng rực.

" Không đúng nha, cái này, anh cao hơn em, anh đẹp ... à anh menly hơn em, anh phải là người đè em mới đúng ". Vương Tuấn Khải lấy tay đẩy Vương Nguyên, rút cục không hiểu vì sao lại không dùng hết sức mà đẩy. " Bỏ ra .... " 

" Anh chưa nghe sao, trên đời có những thằng công mà mặt còn thụ hơn cả chính thằng thụ của nó đấy. Anh em mình chính là như vậy ". 

" Không thể nha, tuyệt đối không thể, anh là công ... " 

" Anh gào nữa sẽ có người nghe thấy đấy ". Vương Nguyên hạ hai tay xuống tiến về giường ngồi . " Bỏ đi, chúng ta chưa đến tuổi để bàn vấn đề này, em và anh vẫn là chưa lớn, chưa thể nói đến vấn đề nhạy cảm này ".

...

" Nhìn rõ chưa, là Đại Nguyên chúng ta là công đó mấy đứa, nào nào, đưa tiền đây ". Dịch Dương Thiên Tỉ cùng một đám nhóc loi nhoi thập thò ngoài cửa. Tay cậu quơ quơ ý chỉ đưa tiền. Bọn nhóc con kia vẫn chưa hết bàng hoàng, ai nha Vương Tuấn Khải, anh thật ăn hại, lại bị Vương Nguyên đè, đáng xấu hổ, xem anh còn nhận mình là Đại ca, là hảo công bao lâu. Số anh hóa ra cũng như Hàng Hàng, thật sự rất đáng để xấu hổ . 

" Thật may chúng ta không tham gia ". Lưu Nhất Lân khoác tay qua vai La Đình Tín, đầu lắc lắc chép miệng nói với Lưu Chí Hoành. 

" Cạch .... ". Tiếng cửa phòng mở. Vương Tuấn Khải một mặt giận dỗi bước ra khỏi phòng Vương Nguyên, thấy một đám tụ tập cá cược, túng quẫn gào lên " Mấy đứa dám nhìn lén bọn anh, mấy đứa muốn chết rồi ". Lại nhìn Thiên Tỉ tay cầm tập tiền bực mình giật cả tập tiền trên tay Thiên Tỉ bước về phòng. 

" Ê ê, tiền, tiền của em... Tiền em đãi Nhị Hoành đi ăn bít tết đó, trả cho em ". Dịch Dương Thiên Tỉ khóc lóc mà đuổi theo. Cả một khung cảnh thật hỗn độn nhưng lại thật vui vẻ. 

TranqssThyy cái này tặng cô nhé

[Đoản văn] [TF Gia Tộc]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ