Chap 2: Đối mặt

1.1K 86 2
                                    

- Jackson. Cậu làm gì ở đây? – Jin Young nhanh chóng ra mở cửa.

- Tất nhiên là thăm người bệnh rồi. Cậu đã nghỉ học gần một tuần rồi, cả lớp đang rất lo lắng cho cậu. – Jackson lách người vào trong nhà. – Tớ đã mua cháo cá cho cậu tẩm bổ đây.

Mùi cháo cá thực sự rất kinh khủng dù theo Jackson nó ngon như thế nào. Cơn buồn nôn lại bủa vây lấy cậu. Cậu lập tức chạy vào nhà vệ sinh, quỳ xuống bồn cầu nôn thốc nôn tháo. Những viên thuốc chưa xuống tới dạ dày liền trào ra ngoài.

- Jin Young, cậu thật là. Không muốn ăn thì cũng không cần hành động như thế chứ. – Jackson tỏ ra chán nản. Mất công đội mưa đi mua cháo cho vậy mà. Haizzz. Ánh mắt của anh đưa tới đống thuốc còn vương vãi trên bàn.

Cậu mệt mỏi bước ra khỏi toa lét. Chân cậu cũng không còn cảm giác đững vững trên mặt đất. Cố gắng giữ lại sự tỉnh táo, cậu ngồi xuống chiếc ghế salon. Jackson mắt vẫn không rời khỏi cậu một giây nào. Anh im lặng khiến không khí thêm phần khó xử. Đợi đến khi Jin Young ngồi yên vị trên ghế, Jackson mới lên tiếng. Tông giọng lạnh đến đáng sợ.

- Cạu giải thích đi? – Jackson chỉ vào số thuốc trên bàn chỉ còn vài viên. – Thuốc phá thai là sao? – Anh ném tờ hóa đơn bán thuốc đã nhăn nhúm trong lòng bàn tay xuống bàn.

- Cậu cũng thấy rồi đấy. Tớ mệt lắm, đừng nhắc tới chuyện này nữa. – Biết không thể giấu Jackson, cậu rút lui.

- Là Mark phải không?

- ... – Sự im lặng thay cho câu trả lời của cậu. Jackson cũng biết chuyện cậu với Mark có quan hệ với nhau và Jin Young có thai khiến anh rất bất ngờ. Nhưng bây giờ quan trọng là đứa trẻ. Nó không hề có tội.

- Đã nói cho cậu ta?

- Chưa. – Jin Young cắn môi. Làm sao cậu có thể nói "Mình có thai rồi" trước mặt hắn ta chứ. – Cậu ấy cũng sẽ như tớ thôi. Đứa trẻ này là rắc rồi. Nó sẽ cản trở tương lai của cả hai đứa. Chúng ta mới có 18 tuổi thôi, không thể lo cho đứa bé.

- Dù thế nào, Mark cũng là cha đứa bé, cậu phải nói cho cậu ta biết. Đừng tự giải quyết một mình.

- Không được, cậu ấy đang có bạn gái. Nó sẽ phá vỡ hạnh phúc của họ.

- Vậy với cậu, giết một sinh linh chưa hình thành là việc đáng làm hơn là bảo vệ hạnh phúc cho người khác hả? – Jackson nổi giận thực sự. Jin Young sao lại ngu ngốc như vậy. – Tớ thất vọng về cậu, Jin Young.

- ...

- Đứa bé sao rồi? – Biết mình hơi to tiếng, Jin Young chắc cũng đang ở tình thế khó xử, Jackson liền hạ giọng. – Số thuốc cậu đã uống...

- Tớ đã nôn hết ra rồi. – Cậu trả lời trong cái thở phào của Jackson. Thật may mắn.

- Hãy lo cho đứa bé. – Jackson ngồi xuống bên cạnh Jin Young, ôm cậu vào lòng vỗ về. – Nếu cậu cảm thấy khó xử, tớ sẽ thay cậu nói với Mark. Không sao đâu.

- Jackson, cảm ơn cậu. – Không biết từ lúc nào, nước mắt đã rơi ướt đẫm vai áo của Jackson. – Tớ sẽ tự mình nói với Mark.

[MarkJin][Shortfic]Rắc rối của hai kẻ ngốcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ