Chap 4: Có quá muộn

1.1K 79 5
                                    

Hắn mỉm cười nhìn số đồ ăn ở trên tay. Đây tuy không phải đồ ăn mà Jin Young thích nhưng nó đều là thực phẩm dưỡng thai. Hắn biết rồi, đây chính là điều hắn muốn. Hắn, cậu và đứa nhỏ. Chuyện gì tới sẽ tới, hắn sẽ bảo vệ cậu. Jin Young, anh xin lỗi, anh yêu em. Hắn bước nhanh đến nhà Jin Young với nụ cười trên môi.

Cửa không khóa. Vậy là Jin Young có nhà, hắn tự ý mở cửa bước vào trong mà lòng không khỏi hồi hộp. Phòng khách và bếp đều không có bóng Jin Young. Hay cậu ấy ngủ? Jin Young là một người cẩn thận, cậu ấy sẽ không đi ngủ khi cửa nhà không khóa như vậy. Một cảm giác bất an dâng lên trong lòng hắn.

- Jackson. – Nghe thấy tiếng động ở cầu thang, hắn chạy vội ra. Là Jackson. – Cậu làm gì ở đây? Jin Youngie đâu?

Jackson không nói không ra, lao tới đám mạnh vào mặt hắn. Hắn choáng váng lùi lại trước cú đánh bất ngờ từ thằng bạn.

- Mày là thằng khốn. – Jackson vẫn chưa tha cho hắn, tiếp tục lôi dậy không ngừng giáng những cú đấm lên mặt hắn như để trút giận. – Chính mày đã ép cậu ấy.

- Đánh tôi đi. Hãy đánh tôi đi, đánh để tôi tỉnh ra, để tôi biết tôi yêu cậu ấy như thế nào.

- Mày vốn dĩ không có tư cách nói lời yêu cậu ấy.

- Phải rồi....tôi không xứng đáng với cậu ấy. – Hắn khó nhọc nói, mặc cho cơn đau từ Jackson truyền tới. Máu từ miệng bắt đàu trào ra.

- Thằng khốn nạn, mày giết chính con đẻ của mình. Jin Young đã tới bệnh viện phá thai rồi. – Jackson ném cho hắn tờ giấy ghi lịch hẹn.

- Cậu nói cái gì?

Hắn cảm tưởng cả thế giới sụp đổ trước mắt mình. Hắn muộn rồi ư. Cậu đã đi rồi. cậu đã tự giải thoát mình. Hối hận đâu có thể làm gì lúc này. Không được. Hắn vùng chạy ra khỏi nhà, chạy tới bệnh viện mà tờ giấy hẹn ghi. Xin cậu, đừng làm vậy, Jin Young.

Lần này đi vào bệnh viện, so với ngày hôm đó cũng không có gì thay đổi. Vẫn là những bà mẹ bụng bầu hạnh phúc ngồi bên cạnh chồng của mình, vẫn là một vài cô gái nhỏ vừa khóc vừa tiến vào phòng phẫu thuật nhưng rất nhanh đã đi ra và cậu vẫn ngồi trên chiếc ghế ngày hôm đó.

- Mẹ, bao giờ thì con nhìn thấy em? – Tiếng nói từ băng ghế bên cạnh khiến cậu chú ý. Một đứa bé trai cứ xoa xoa bụng mẹ mình bằng bàn tay mũm mĩm rồi thơm thơm lên nó.

- Sắp rồi, con yêu. – Bà mẹ xoa đầu đứa trẻ. Cậu không nhầm thì bà mẹ ấy chắc sắp tới ngày sinh. Họ quyết định ở lại bệnh viện phòng khi chuyển dạ đột ngột.

- Soo Eunie muốn có em trai hay em gái? – Người đàn ông bế đứa con của mình lên, ân cần hỏi.

- Em trai hay em gái gì cũng được tất ha. Em trai thì có thể cùng con chơi siêu nhân, em gái thì con sẽ bảo vệ em.

- Vậy, con hứa với em đi.

- Anh hứa. – cậu nhóc dõng dạc vỗ ngực rồi hôn vào bụng bầu như một lời hứa từ anh trai.

- Soo Eunie của mẹ đáng yêu quá. Ahhhhh... anh ơi, em đau quá, con .... – Bỗng nhiên bà mẹ kêu lên. Hình như bà ấy chuyển dạ. ngay lập tức bác sĩ và y tá chạy tới đưa lên sản phụ lên giường đẩy vào phòng sinh.

- Anh sẽ vào cùng em, anh không muốn em ở trong đấy chịu đau một mình. – Ông chồng nắm chặt tay người vợ của mình.

- Con cũng muốn vào. – Cậu nhóc với lên theo chiếc giường đẩy.

- Soo Eunie, con ở đây. Cầm điện thoại này, lát nữa mẹ với bố sẽ mang em ra. Con phải quay lại cảnh lúc đấy nhé. Con làm được không?

- Dạ được. – Cậu nhóc cụng tay với bố, đứng chờ ở ngoài.

Cửa phòng đóng lại. Cậu nhóc vẫn đứng đó, mắt chăm chăm không rời. Nhìn cảnh đó, cảm xúc cậu lẫn lộn. Giá như cậu và Mark có thể như vậy. Một gia đình hạnh phúc. Nhưng không. Làm sao thế được. Cậu cười buồn. Giữa cậu và Mark không bao giừ tồn tại thứ gọi là tình yêu. Không bao giờ.

- Park Jin Young ssi? – Một y tá với tập hồ sơ trên tay bước tới chỗ cậu.

- Là tôi.

- Chúng tôi đã chuẩn bị xong. Xin mời đi lối này. – Bởi vì cậu là nam nên mọi thứ càng phải cẩn thận hơn. Bác sĩ đã bố trí một phòng đặc biệt cho cậu ở nơi khác.

Trên hành lang lại càng vắng người, cũng thực im lặng, ngay cả tiếng hít thở và tiếng máy lạnh dọc hành lang cũng rõ ràng không khỏi khiến cậu phải dừng bước. Cô y tá vẫn bước về phía trước, đẩy ra cánh cửa phòng phẫu thuật, bên trong là vị bác sĩ cùng với những dụng cụ phẫu thuật đang chờ đợi cậu. Jin Young cúi đầu sờ bụng, không khỏi cười khổ có điều đến cuối cùng vẫn quyết định tiến vào trong.

Hắn chạy như một kẻ điên vào bệnh viện. Áo quần tóc tai xộc xệch, khuôn mặt đầy những vết bầm tím do Jackson gây ra, hắn hỏi tới hỏi lui các chị y tá và bác sĩ.

- Cho hỏi bệnh nhân Jin Young đến phá thai hôm nay đã tới chưa?

- Cậu Park Jin Young ssi, phải không? Cậu ấy đã được đưa vào phòng 2 tiếng rồi.

Trong khảnh khắc ấy, dường như cả thế giới của hắn đang sụp đổ.

[MarkJin][Shortfic]Rắc rối của hai kẻ ngốcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ