Chap 5: Tìm thấy tình yêu

1.5K 100 7
                                    

Jin Young tỉnh dậy phát hiện mình đang nằm trên giường bệnh, tay bị ai đó ngủ gật nắm cứng ngắt. Không khó để cậu nhận ra bóng hình quen thuộc luôn ám ánh tâm trí cậu từng giờ. Tay hắn thực sự rất ấm. Đã hơn hai tháng rồi cậu không thể cảm nhận hơi ấm này. Nhớ. Rất nhớ. Giá như hơi ấm này được thuộc về cậu. Nhưng đó ...chỉ là giá như mà thôi.

- Á. – Cậu kêu khẽ khi Mark thay đổi tư thế, hắn chạm phải kim truyền ở tay cậu.

Hắn nghe thấy tiếng từ cậu thì lập tức tỉnh dậy, khuôn mặt đầy vẻ mừng rỡ, vội vàng nói.

- Em tỉnh rồi. Em có biết em đã làm anh lo như thế nào không?

- T...tay. – Cậu khó nhọc kêu lên.

- A, xin lỗi. – Nhận thấy mình động vào kim truyền nước của cậu, hắn vội vàng rút tay lại rối rít xin lỗi.

- Không sao. – Cậu mỉm cười đáp, chợt nhận ra trên mặt hắn đầy những vết bầm tím, khóe miệng còn vương chút máu khô. – Mặt cậu làm sao vậy? – Cậu chạm vào khuôn mặt của hắn, lòng không khỏi xót xa.

- Không có gì, chỉ là chuyện nhỏ thôi. – Hắn nắm lấy bàn tay đang đặt trên má mình.

- Cậu nên đi khám rồi về đi, ngồi như vậy sẽ đau lưng đấy. – Đúng là Jin Young, luôn quan tâm cho người khác trước bản thân mình, bảo sao hắn không bao giờ hết lo cho cậu.

- Chừng này có hề gì. Anh vẫn khỏe lắm. – Hắn cười. – Em thấy trong người thế nào rồi?

- Tại sao tớ lại ở đây? – Cậu nhớ ra vấn đề chính.

- Em bị ngất do thiếu máu, hạ đường huyết và cơ thể suy nhược. Điều đó rất nguy hiểm trong thời gian thai kỳ, bác sĩ không đồng ý cho em phá thai trong tình trạng như vậy.

- Vậy đứa bé...

- Vẫn còn, con chúng ta vẫn còn.

Jin Young bật khóc khi nghe Mark nói ba từ "con chúng ta". Đây chẳng phải điều cậu luôn mong muốn nhất sao. Cậu ước rằng mình không mơ nhưng rồi cậu lại nhanh chóng rơi vào sợ hãi. Nếu Mark muốn cậu phá bỏ nó thì sao?

- Đừng khóc, Jin Youngie. Con sẽ buồn theo em đấy. – Hắn ôm cậu vào lòng vỗ về như một đứa trẻ. – Anh xin lỗi, anh sai rồi. Anh sai vì bấy lâu nay không nhận ra mình yêu em nhiều như thế nào. Anh sai vì đã để em một mình. Anh sai khi đồng ý để em vứt bỏ con chúng ta. Anh là một thằng khốn nạn, một người cha tồi tệ.

- Mark. – Cậu có thể cảm nhận bờ vai mình ươn ướt. Hắn đang khóc sao.

- Em và con là tương lai của anh. Anh sẵn sàng đánh đổi tất cả để có hai mẹ con em.

- Cậu nói thật chứ?

- Thật hơn tất cả mọi thứ trên cuộc đời này.

- Xin lỗi, xin lỗi vì đã che giấu tình cảm trong suốt thời gian qua. Tớ sợ khi cậu biết rằng tớ yêu cậu thì cậu sẽ kinh tởm tớ, xa lánh tớ và tớ trở thành một người xa lạ với cậu. Cậu biết không, điều đó thật sự rất đáng sợ. Tớ càng không biết đối mặt với cậu như thế nào sau khi biết mình có thai. Tớ sợ đứa nhỏ sẽ cản trở con đường của cậu, tớ không muốn làm cậu khó xử. Tớ đã sống trong sợ hãi suốt thời gian qua. Tớ thật đáng trách. – Jin Young thú nhận, tay cậu nắm chặt lấy chiếc chăn để giữ mình không bật khóc lớn.

[MarkJin][Shortfic]Rắc rối của hai kẻ ngốcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ