Tôi - Hina Anshahina, một học sinh trung học bình thường trên cả mức bình bình thường. Nhan sắc lè tè. Học lực tà tà. Nói chung là cái gì cũng bình thường không tả nổi.
// Bốp //.
- Thôi đi bà nội, bà ngắm cái gương muốn nát ra làm hai luôn rồi kìa.
Tôi lườm lườm tên mắt cú đứng kế bên. Đang giới thiệu hoành tráng như thế này mà đâu đưa ra cái mặt nhoi nhoi buổi sáng sớm "dzợ"?
- Ê Yun, nhà mi có biết mi đang đứng đâu không đấy? - Tôi hếch môi, ra vẻ chị đại, nghênh nhgênh nhìn hắn...
- Đứng đâu cơ? - hắn leo nheo cho có lệ, tay không yên phận mân mê con mèo bông yêu dấu của tôi. Rõ rảnh hơi.
- Cưng đang đứng trong phòng của "chụy" đấy! Biến ra! - tôi vểnh môi thách thức...
- À à, "chụy" cơ đấy. Bà con vào xem con lùn mét bốn lăm nói kìa - hắn thông minh đốp lại, nhe hàm răng thương hiệu P/S chuẩn quốc tế ra, nham nhở cười...
- Này Yun...
// Bốp //...
Ặc! Cú thứ hai trong ngày rồi nha... Cái đầu của tôi có phải bánh bèo hay cục bột gì đâu mà ai thích đánh thích tán gì cũng được nhỉ? Tôi cáu gắt, định bụng quay lên hét thì...
- Hina! Nói chuyện với bạn như thế à?
Ặc! Sao lại là bà mẹ quý hóa của tôi thế này? Tôi cười trừ gãi đầu... Mẹ tôi lại được dịp dùng mui múc canh quất vào đầu tôi...
- Cười cười... Xin lỗi bạn ngay!! - mẹ tôi thét đến mức nát màng nhĩ, còn hắn phía sau thì đắc ý cười cười... Chộ ôi! Còn khoe răng nữa chứ. Lát nữa ta sẽ đấm cho dẹo họng chứ ở đó mờ cười hở con?
À mà quên chưa giới thiệu tên khốn này. Hắn là Yun Hayama, cách nhà tôi hai khu phố. Mà biết sao được, ba mẹ tôi chấm hắn rồi, ngày nào cũng ngồi ngoài hiên cửa ngóng hắn. Thấy hắn đạp xe qua là túm hắn vào nhà ăn sáng cho vui. Nhà tôi nó dị ở chỗ đó đấy...
- Con bác hậu đậu lắm. Ở trường trông nó giúp bác nha con. - mẹ tôi cười cười, xúc hẳn cho hắn bát cơm đầy...
- Ừ, nhắc nó mãi mà, con gái gì đâu mà dữ dằn, sau này ma nào mà thèm rước. - tới lượt cha tôi ngứa miệng chen họng. Khốn nạn thế đấy, tôi lầm bầm...
- Thì mẹ như quỷ satan mà cũng có ba cưới còn gì...
// Bốp //
- Au! Sao lại đánh con??! - tôi khóc không ra nước mắt, như mếu nhìn mẹ tôi xách quyên cái tô gõ cốp vào đầu... Còn miễn phí quăng cho tôi cái lườm khuyến mãi...
- Ăn xong rồi thì phắn đi học. Đừng để bạn chờ. - mẹ tôi lườm lườm, tôi cũng chỉ vâng vâng dạ dạ xách mông ra xe...
.
.
.
- Thậm chí tôi còn không tin được! Họ có phải cha mẹ tôi không đấy?
![](https://img.wattpad.com/cover/48517379-288-k629209.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
(Oneshot) Đồ ngốc! Đây mới là hôn
Historia CortaOneshot thôi! Hôn và hô hấp nhân tạo... Làm sao để phân biệt? Mèo Quỷ