CHƯƠNG 3:Bắt đầu

150 5 3
                                    

"Oa oa oa oa" đấy là tiếng khóc của một đứa bé 4 tuổi. Tuy nước mắt đã làm mặt lắm lem nhưng cũng không thể nào che giấu được vẻ dễ thương của mình.

"Thiên Thiên à sao em khóc vậy có phải có người ức hiếp em không mau nói đi là ai ca sẽ ra mặt trừng trị kẻ đó cho em , mau nói đi là ai vậy?" Bỗng có một đứa bé khác chạy lại sau đó vừa kiểm tra xem đứa bé kia có bị thương chỗ nào không vừa hỏi với giọng điệu vô cùng tức giận.

Thiên Thiên liền chui vào lòng của người kia và nói" oa Long ca ca...bọn họ oa.....bảo em oa...giống con gái ...Oa sau này sẽ không có ai thèm ...oa......sẽ không ai thèm lấy em.....oa...oa..."

Tiểu Long khóc không được mà cười cũng không xong vỗ vỗ lưng an ủi đứa trẻ kia" em cứ yên tâm ca hứa sau này sẽ lấy em mà em không cần lo gì đâu,ngoan nào nín đi,ca thương thương"

Thiên Thiên ngẩng đầu lên hỏi lại " có thật không ?ca hứa đi" .

Tiểu Long ôm chặt Thiên Thiên vào lòng "Thật,ca hứa mà. Nhưng bây giờ ca có việc phải đi rồi ca sẽ đi hơi lâu nên em phải ở lại giữ gìn sức khỏe và đặc biệt là phải đợi ca trở về. Trễ rồi tạm biệt em ca đi đây bái bai ." Nói rồi Tiểu Long chạy vụt mất bỏ lại một mình Thiên Thiên ngồi bơ vơ nước mắt lại một lần nữa trực trào " ca đi đâu vậy chờ em với, ca cho em đi theo với, ca ca ......"

Thiên Thiên bật ngồi dậy "Aizz, lại là giấc mơ chết tiệt đó sao cứ lập đi lập lại hoài vậy " cậu đưa tay lên lau trán đã sớm ướt đẫm mồ hôi. Khuôn mặt của người ca ca tên long kia trong trí nhớ đã dần phai nhạt theo năm tháng . Trãi qua lâu như vậy từ tiểu học đến trung học cơ sở và giờ là trung học phổ thông . Hiện tại thứ cậu nhớ chỉ có cái tên và lột lời hẹn mà cậu không bao giờ quên.....

"Tiểu Thiên Thiên à, con thức chưa vậy" tiếng nói cất lên kéo cậu ra khỏi giòng suy nghĩ định thần lại "dạ,con thức rồi mẹ "

Mẹ cậu ngoài của nói vọng vào "vậy con mau đi vscn rồi xuống ăn sáng, chuẩn bị đi học đi ngày đầu tựu trường mà đi trễ là không tốt đâu"

" Dạ con biết rồi "

Sau một hồi chuẩn bị xong tất cả cậu bắt đầu đi đến trường. Nhà cách trường không xa mấy nên cậu đi bộ.Vì cậu nghĩ đi bộ thế này có thể dễ dàng ngắm những cảnh xung quanh hơn. Hiện cậu đang là học sinh cấp ba năm cuối lại là hội trưởng hội học sinh được các thầy cô rất tính nhiệm và nhận được sự yêu mến của bạn bè nên bắt buột cậu phải đi sớm hơn người khác .

Vì trời vào thu khá lạnh mà cậu chỉ mặc độc mỗi chiếc áo sơ mi nên rất lạnh. Từng đợt gió thổi qua làm cậu liên tục rung lẫy bẩy buộc phải đưa tay lên mà phù hơi vào. Mãi lo cúi đầu mà đi nên đụng phải người, ngẩng đầu định xin lỗi người ta thì đập vào mắt là hai người du côn nhìn mặt mày rất bặm trợn rất đáng sợ. Nhưng cũng phải xin lỗi người ta cho phải phép , cậu nén nổi sợ mà từ từ mở miệng.

" Tôi...tôi xin lỗi tôi không cố ý đụng trúng". Hai tên kia biểu tình như có như không cười ghê tởm nói

"Nhóc này gương mặt rất khả ái xin lỗi không thì đâu được hay là lấy thân ra chuộc lỗi đi" vừa nói vừa tiếng lại gần cậu.

"Hai....hai người đang...làm gì vậy....có tin tôi....tôi hét lên không" cậu sợ hãi lấp bắp nói.

" Em thử coi xem có ai ở đây để cứu em không đi theo tụi anh đi anh hứa sẽ nhẹ nhàng mà" gã kia lấy tay sờ mặt cậu vì sợ quá nên cậu lấy chân đá vào chân của hắn "không muốn các người mau đi đi tôi không muốn"

"Mẹ nó, mày dám đá tao. Rượu mời không uống đi uống rượu phạt . Mau bắt nó lại cho tao" hắn vừa ôm chân vừa hết ra lệnh cho đàn em bắt cậu lại. Ngay tức khắc tên còn lại đi lên giữ lấy tay cậu.

"Không muốn,mau thả tôi ra ,không muốn" cậu cố gắng vùng vẫy để thoát nhưng không được tên đó dùng lực quá nhiều.

Ngay lúc đó có một vòng tay giữ chặt eo cậu dùng một cước đó tên kia ra xa. Câu ngước lên thì bắt gặp gương mặt của người đó bắt chợt đỏ mặt *quả thật rất hảo soái a . Ai za Vĩnh Thiên ơi giờ phút này mà ngươi còn nghĩ đến chuyện này à mau tỉnh lại đi*

Đương nhiên biểu hiện đó đã lọt vào mắt của người thanh niên kia * em ấy thật dễ thương *.....

"Mẹ nó , đau chết được . Lần này coi như tụi mày hên " Hai tên kia nói xong thì bỏ chạy thục mạng.

Lời nói tên kia thốt ra lắm cắt đứt dòng suy nghĩ của cả hai . lúc này người đi đường đã đông dần, ai đi qua cũng quay đầu lại nhìn họ chằm chằm. Khi đó họ mới phát hiện tướng đứng của họ bây giờ rất không bình thường. Họ liền tách ra, người thì nhanh chóng trở lại gương mặt lạnh lùng của ngày thường, người thì mặt đỏ như cà chua a , nói chung là bầu không khí vô cùng ngượng ngùng.

"Có sao không " người thanh niên phá vỡ bầu không khí rất ư là ngại ngùng này.

"Không....Không...sao chỉ đau ở cổ tay chút thôi cảm ơn anh đã cứu tôi. Mà anh....anh có thể cho tôi biết tên anh được không vậy.." cậu cúi đầu nói.

"Thiên Long " anh trả lời.

*Thì ra là Thiên Long nếu nói tên mình cho anh ấy biết thì chắc ngại chết, mà cũng gần vào học rồi mình nên đi thôi" sau khi suy nghĩ xong cậu đành tiếc nuối tạm biệt người kia rồi đi thẳng vào trường. Có duyên sẽ gặp lại thôi.

*Em Thật không nhận ra anh sau Thiên Thiên ngốc. Nếu đã vậy anh sẽ bắt em nhớ lại anh*
Anh nỡ nụ cười kì quái rồi cũng đi về hướng mà cậu vừa đi.

Không biết các bạn có thấy j không nhưng những người đi đường thì thấy có một cậu nhóc mặt đỏ đỏ chạy đi , sau đó là nụ cười rất chi là nham hiểm của người kia.

Riêng hủ nữ thì lại nghĩ sắp có chuyện vui rồi đây....

Này Nhóc Con!!Tôi Yêu Em...[Đam mỹ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ