K

504 21 7
                                    

Mỗi chiều nếu không phải có việc gì bận, sẽ lại ra ngồi ở ban công nhỏ trước nhà. Đôi khi với một tách cà phê, đôi khi với phần ăn tối chưa nhấm nháp xong, đôi khi chỉ là ra ngồi như vậy. Ngằm ánh chiều tà, ngắm bầu trời dần chuyển sắc. Nếu may mắn sẽ được chiêm ngưỡng cái màu đỏ quạch như nuốt cả một khoảng trời, như nuốt trọn cả tôi.

Năm năm. Ngắn không ngắn, dài cũng chẳng dài. Vừa đủ hình thành một thói quen, thứ thói quen mà cả lí do đằng sau nó cũng lỡ bị ta quên mất. Hoặc giả nói đúng hơn là không còn phải thời thời khắc khắc đều nhớ tới. Chỉ điều này cũng đủ để tôi thấy đời này vẫn còn tốt với mình lắm.

Tôi của trước năm 15 chưa bao giờ nghĩ mình sẽ có thói quen chờ đợi hoàng hôn.

Tôi của năm 15 cảm thấy mình đã nhìn thấy phong cảnh đẹp nhất của đời mình.

Tôi của ba năm sau đó chìm đắm trong thứ tưởng-chừng-là-hoàng-hôn-của-đời-mình.

Tôi của năm 18 bất ngờ nhận ra hoàng-hôn-đẹp-nhất lại không thuộc về mình.

Tôi của ba năm tiếp theo một lần cũng không dám đối mặt với quang cảnh ấy.

Ai ngờ tôi của năm sau nữa cho đến hiện tại lại có thể biến nó thành thói quen, bình bình thản thản ngày ngày thu vào tầm mắt.

[ ]

Nếu nói tôi có cảm giác cậu ở một nơi nào đó cũng đang ngắm nhìn quang cảnh thường nhật mà đẹp đẽ này, liệu rằng có phải quá tự phụ, quá ảo tưởng hay không?

Chợt hiện ra trước mắt, cơ bản là không thể không nhìn. Mà đã nhìn tới đơn giản là không thể rời mắt. Cho đến khi nó lụi tàn, nhường chỗ cho màn đêm cô quạnh đến run người. Suy cho cùng tôi cũng chỉ là một con người bình thường, vô thức mà nỗ lực tránh xa thứ khiến mình nhức nhối. Không như cậu, can đảm như vậy, khoan dung như vậy. Lại gặp phải tôi. Khiến quang cảnh hoàng hôn rung động lòng người nhuốm một mảng bi ai.

Tôi trước năm 16 tuổi thích màu trời rám chiều nhiều một cách khó lý giải.

Tôi năm 16 phát hiện khung cảnh ấy càng diễm lệ gấp ngàn lần khi ngắm nhìn qua một đôi mắt hổ phách xinh đẹp.

Tôi của 3 năm sau đó, nói không ngoa, đã dùng tình yêu cả đời để yêu một cảnh một người.

Tôi của một năm tiếp theo học được thứ gì gọi là sợ hãi không dám đối mặt.

Tôi của lúc đó cho đến hiện tại mãi vẫn không gom đủ can đảm.

Hoặc nói không thể thông suốt.

Hoặc nói chuyện tôi có thông suốt hay gan dạ hơn hay không liệu có còn liên hệ?

Con người ta chẳng thể vì bạn mà chờ đợi cả đời.

Nhất là khi chính tôi là người bảo "Quên anh đi, đừng chờ nữa"

Tôi biết chứ, ngoại trừ đập đầu mất trí nhớ cậu sao có thể kiếp này quên được. Tất cả là trông cậy vào cái còn lại. Vì tôi tin cậu. Không phải tin cậu thôi không đợi nữa mà là tin cậu có thể khiến tôi tin cậu đã bỏ cuộc.

Tỉ à, nhất định là vì em như thế, vì anh như vầy mới thu hút lẫn nhau đến vậy. Nhất định là vì anh thế này, vì em như thế mới không ai đưa tay giữ đối phương ở lại.

Có phải không?


[Đoản văn Khải Thiên] K-H-A-I-T-H-I-E-NNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ