Dịch Dương Thiên Tỉ thoáng nhíu mày song rất nhanh lấy lại vẻ cao lãnh thường trực. Đèn chuyển sang xanh, cậu vẫn thế từ tốn mà sải bước sang bên kia đường.
Bên đây đường "ai kia" mặt mày rõ phấn khởi nhưng vẫn có thể nhìn ra là đang nén không cho nụ cười quá rạng rỡ. Có lẽ "ai kia" cho rằng làm thế thì sẽ trở nên cool ngầu hơn chăng?
Dịch Dương Thiên Tỉ thì rõ ràng không nghĩ như thế. Tuy đi về hướng "ai kia" nhưng không có dừng lại, cứ thế mà lướt ngang qua, đến một cái liếc mắt cũng không hề có.
Bị quăng cho quả lơ như vậy có phải rất khó chịu, rất muốn bỏ về không? Nếu thế thì bạn về đi, khẳng định không có tư cách tranh giành Dịch thiếu với "ai kia" rồi. Chính nhân quân tử nghĩ là làm, "ai kia" liền quay lưng rồi bắt chước dáng vẻ từ tốn mà theo sau cậu, khóe miệng vẫn luôn nhếch lên đầy tự tin, tự cảm thấy bản thân không chỉ bền chí mà còn đặc biệt soái, trong ngoài hoàn hảo.Đi một đoạn kha khá thì Thiên Tỉ chầm chậm dừng bước, tiếng nói trầm ấm nhưng mang theo chút phật ý phát ra cùng lúc với cái xoay người của cậu.
"Chẳng phải hôm qua đã thỏa thuận không cần mỗi ngày đều đến đón em?"
"Ai bảo anh đón em, đường này cũng không có ghi tên họ Dịch nhà em, anh đây không được quyền đến đây dạo chắc?" Phải rồi, phải rồi. Nhìn cái mặt đắc chí của anh kìa, ai kia ơi. Hẳn là thấy mình thông minh lắm nhỉ?
Thiên Tỉ khẽ cắn môi dưới nhưng chỉ thế thôi. Đối phó với cái người này, cậu lại chẳng biết cách đi. Cậu một chữ cũng không đáp, ngay lập tức quay lưng đi thẳng một mạch. Mà hành động này của cậu hẳn nhiên là nằm ngoài tầm dự đoán của "ai kia", cứ nghĩ cậu sẽ nổi đóa lên, chí ít cũng phải mắng vài câu rồi sau đó sẽ không so đo với mình chuyện đưa đón nữa chứ. Tình thế bỗng bị đảo ngược, "ai kia" cuống cuồng đuổi theo thanh minh thanh nga, vào tai Thiên Tỉ chẳng khác nào gió thoảng qua tai, căn bản không có một chút nào để ý.
Cho đến khi cửa nhà cũng đã tới mà khuôn mặt "ai kia" cùng đủ để đóng Những người khốn khổ rồi thì Thiên Tỉ mới đưa mắt nhìn
"Cuối cùng cũng có phản ứng rồi, đừng có bơ anh nữa..."
"Trên người em cũng không có chỗ nào ghi tên họ Vương nhà anh, em không để anh trong mắt là chuyện anh có thể quản được chắc?"
"..."
"Sao lại im rồi, chẳng phải lúc nãy thấy mình rất có lý?"
"..."
"Thiên Tỉ~~~" Vương mặt mèo tái xuất "Tiện đường đến thôi, người ta muốn gặp em mà~" còn giả vờ ủy khuất.
"Đi ngược hướng cả ba cây số mà gọi là tiện đường? Cứ như em không biết anh làm ở đâu! Mà muốn gặp là thế quái nào!? Không phải về đến nhà là gặp sao!? Vương Tuấn Khải đại nhân à, chúng ta là sống chung đó, anh có thể đừng diễn trò có được không!?"
Rốt cục thì Dịch Dương Thiên Tỉ cũng không duy trì được khuôn mặt lạnh như tiền của mình đến phút cuối . Chỉ riêng đối với Vương Tuấn Khải, cậu làm không được.
Cứ luôn không thể kìm chế mà nổi giận
"Sớm hơn một giây cũng muốn gặp em... thôi được rồi...là anh sai...lần sau không dám nhây với em nữa...Tỉ à..."
Nhưng cũng cứ luôn không thể ngăn bản thân mình tha thứ hết lần này đến lần khác.
Bởi vì yêu.
Nên chỉ có thể yêu nhiều hơn.
P/s: Nhưng lời này tuyệt đối không để tên họ Vương đó nghe được!!
BẠN ĐANG ĐỌC
[Đoản văn Khải Thiên] K-H-A-I-T-H-I-E-N
FanficĐoản văn Khải Thiên. Mỗi một đoản mỗi một câu chuyện. Tích tích góp góp, cách tôi nhìn hai cậu, cách tôi nhìn cuộc đời.