H

554 22 2
                                    

Có những thứ dù cho cố gắng thế nào vẫn chẳng thể gạt nó ra khỏi đầu. Tỉ như bài kiểm tra cuối kì sáng hôm sau. Tỉ như cuộc phỏng vấn xin việc đầu tiên. Tỉ như lần đầu xuất ngoại. 

Còn có tỉ như nhớ một người.

Trùng Khánh - Bắc Kinh. Trùng Khánh – Trường Sa.

Đều có chung một điểm. Đều là Trùng Khánh - X. Đều không phải là bắt chuyến tàu điện mà đến được.

Tôi không phải kẻ ngốc, cũng không bi lụy đến vậy, đòi hỏi giờ giờ phút phút phải ở cạnh nhau. Mong muốn bé tẹo của tôi chỉ là khi nỗi nhớ lỡ đâu trương phình đến không còn chỗ chứa, có thể lúc đó chạy đến chỗ cậu.

Nhìn cậu.

Chạm vào cậu.

Một cái nắm tay thôi cũng được. Hoặc giả nếu tâm trạng cậu tốt, liền ôm cậu một cái, để quả bóng nhung nhớ trong lòng có thể xẹp bớt đi một chút.

Vương Tuấn Khải đôi khi cảm thấy rất uất ức. Tại sao chúng ta lại khác nhau đến vậy. Quả bóng của anh rõ ràng căng to đến thế này, mà cậu thì sao thế kia? Anh biết cậu mặt liệt, nhưng mà đôi khi nói nhớ anh cũng ko phải thiệt cậu quá đi. Anh cũng chẳng bắt cậu chạy đến chỗ anh. Vì chuyện đó cứ để anh lo.

Nhắc lại lần nữa. Vương Tuấn Khải không phải kẻ lụy tình a! Chính Dịch Dương Thiên Tỉ của mấy người mới là đồ ngốc kém khoảng biểu đạt!

[...]

"Tiểu Khải, em nói này"

"Hửm?"

"Xem như anh rảnh đi, em cũng không muốn hao pin ngồi nghe anh thở trong điện thoại. Độc thoại nội tâm chỉ có mình anh nghe thấy thôi, có hiểu không?"

Dịch Dương Thiên Tỉ không phải kẻ ngốc. Là tôi sai. Cậu ấy là tên không tim a TT___TT

[Đoản văn Khải Thiên] K-H-A-I-T-H-I-E-NNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ