Tôi từng hỏi "Hai người sẽ đi đến đâu?"
Tôi vẫn nhớ cách cậu nhìn tôi, ngẫm nghĩ chốc lát rồi lộ đôi đồng điếu "Mình chẳng biết nữa"
Anh thì không dễ thương như vậy, giương đôi mắt bất mãn về phía tôi "Hỏi lạ, hiển nhiên là đi đến cùng!"
Vài năm sau tôi phát hiện mình vẫn thích thú với câu hỏi ấy lắm.
"Hai người liệu sẽ đi đến cùng?"
Cậu vẫn thẳng thắn nhìn tôi "Hi vọng có thể". Cái cười nhẹ của cậu làm tôi không khỏi mơ hồ cảm thấy câu trả lời của cậu không thẳng thắn được như ánh mắt cậu.
Hoặc là tôi lầm.
Anh thì khó hiểu với sự kiên-trì-bất-thường từ thằng em là tôi, gãi gãi đầu rồi cũng chịu mở miệng "Hi vọng có thể luôn ở cạnh em ấy"
Ồ! Giống nhau hơn rồi này.
Đúng ra là chuyện tốt. Lại như một điềm báo... Mặc kệ. Vương Nguyên tôi không muốn nghĩ nữa.
Rõ là không muốn nghĩ lại chẳng thể ngăn bản thân thôi vặn vẹo bọn họ. Tôi hỏi rất nhiều lần, họ cũng đã phải trả lời rất nhiều. Nhiều như vậy nên chỉ nhớ được những lần khó quên nhất.
"Hai người sẽ vượt qua tất cả?"
Thiên Tỉ cười đáp "Chỉ cần anh ấy muốn"
Đội trưởng đẹp trai của tôi khi ấy thì lại không được tỉnh táo cho lắm "Có thể sao?" rồi anh cười.
Đó là lần duy nhất anh cười khi trả lời loại câu hỏi ấy của tôi.
Nhưng tôi không thấy vui.
Tôi liền nghĩ vì anh say rồi.Thiên Tỉ cậu ấy luôn dùng dịu dàng đáp lại sự kiên định của anh, rồi thì thời gian thoi đưa vẫn là dịu dàng đó đối một kiên định ngày một yếu dần. Ngẫm lại thì, phải chăng dịu dàng ấy mới là kiên định thật sự? Chứng kiến cảnh tượng ấy không hiểu sao khiến tôi thấy đau lòng vô cùng. Thậm chí hơn cả việc hai người chia tay.
Mà chia tay là gì ấy nhỉ? Nghĩa là không còn kề bên nhau. Vậy thì đúng rồi.Hai người bọn họ không bên nhau nữa.
Nhưng có phải là đã thôi thương nhau đâu.
Chỉ là không còn cùng một chỗ.
Đúng vậy.
"Chia tay rồi"
Ngày tôi nghe câu nói ấy thốt ra từ miệng Tuấn Khải tôi đã muốn xông đến và đấm thật mạnh vào mặt anh nhưng tôi kiềm lại, bụng bảo dạ bây giờ lo cho Thiên Tỉ quan trọng hơn.Tôi chạy đi tìm cậu ấy.
Nhưng không như tôi tưởng tượng. Dáng vẻ của cậu, không có suy sụp, không có tàn tạ tới chết.
Cậu nói.
"Chia tay rồi"
Rồi cười.
Nhưng không nhìn tôi nữa.
Ngay lúc đó chính bản thân tôi cũng không thể miêu tả được cảm xúc của mình.
Cậu chẳng có suy sụp. Hoặc giả suy sụp đó cậu ích kỉ ôm lấy một mình.
Uất nghẹn liền xông lên tới họng. Cuối cùng Tuấn Khải tôi không đánh lại cho cậu một bạt tay.
Tát rất đau. Tôi biết vì rát lan ra cả bàn tay tôi.
Tôi giận, giận cậu không khóc, vậy đau lòng của cậu phải làm sao đây?
Cuối cùng đứa bù lu bù loa lại là tôi. Thiên Tỉ xoa xoa lòng bàn tay tôi, cái giọng trầm từ tính càng dỗ càng làm tôi chết tâm mà trào nước mắt.
Cậu bảo "Đã khóc nhiều rồi, giờ không khóc nữa"
Nhưng cũng lại nói "Hạnh phúc cũng nhiều, đã đủ lắm rồi"
Tôi biết cậu ngụy biện.
Có thể tình yêu bắt đầu với hạnh phúc nhưng chắc chắn nó không kết thúc vì hạnh phúc đã đủ.
Nó kết thúc vì thứ đủ là khở sở của đôi bên.
.
.
..
.
.
.
.
"Hai người sẽ...?"
"Sẽ bên nhau mãi mãi" Người-từng-là-tiểu-đội-trưởng ngắt lời tôi. Tôi bĩu môi, thật không nể mặt khách quý.
"Thế này rồi mà còn có thể khác sao?" Nắng chiếu vào răng nanh chói lóa cả một khoảng trời.
"Suy nghĩ rất nhiều, nghĩ suốt sáu năm về lí do chia tay năm ấy" Anh siết lấy bàn tay trong tay mình, mạnh mẽ cùng ôn nhu thành thục hòa quyện.
"Là niềm tin không đủ"
Tôi gật gù. Hẳn là vậy."Thiên Tỉ có thể yêu anh trọn một đời nhưng một phút cũng chưa hề tuyệt đối tin tưởng anh. Dần dà nó tạo nên một áp lực vô hình, cùng với sức ép từ xã hội khiến anh nghi hoặc chính mình" Thiên Tỉ mim mím môi có phần không muốn nhắc tới.
"Nhưng giờ không quan trọng nữa. Cậu không tin, anh sẽ dùng tất cả thời gian còn lại khiến cậu ấy tin. Vì anh nhận ra thứ duy nhất anh cần chính là tình yêu..."
"Của cậu ấy"
Ba chữ cuối chính là nhìn vào mắt Thiên Tỉ mà nói. Tôi liền hiểu ra đã đủ rồi.
Số lần lặp lại câu hỏi thần thánh ấy của tôi ấy mà.
Buổi hôn lễ không khỏi làm tôi cảm thấy thỏa mãn. Bởi vì ngoại trừ hai người bọn họ, tôi có niềm tin mãnh liệt rằng người hạnh phúc thứ ba chính là mình.
Không sai đâu, là Vương Nguyên tôi đó.
Tâm tình chút nào~ 9/10 lần bắt đầu là mình không liệu trước được kết thúc. Lần này cũng không ngoại lệ, viết rồi xóa, xóa rồi lại viết, cuối cùng vẫn là không nỡ ngược tụi nhỏ xD Đọc đến đây rồi nếu có tâm trạng có thể nào để lại vài dòng nhận xét? Muốn biết mọi người có cảm nhận gì vì các em nó qua ngòi bút không mấy trau chuốt của mình ý mà~ *bắn yêu thương*
BẠN ĐANG ĐỌC
[Đoản văn Khải Thiên] K-H-A-I-T-H-I-E-N
Fiksi PenggemarĐoản văn Khải Thiên. Mỗi một đoản mỗi một câu chuyện. Tích tích góp góp, cách tôi nhìn hai cậu, cách tôi nhìn cuộc đời.