Chap 4 :

533 18 0
                                    

........


Sáng hôm sau, My tỉnh dậy với cái đầu tê buốt và cái bụng đói cồn cào. Cô đang lê xuống cầu thang, vịnh sát vô thành cầu thang thì một cơn choáng váng ập tới, cô bỗng nhào ra phía trước.

Phòng Khánh ngay trên phòng My, anh đang vừa ngáp vừa xuống thì thấy thế nên vội vàng chạy lại, nhưng anh vẫn không thể nhanh bằng Thịnh.

Đang nhào xuống thì My thấy mình được nâng bổng lên, Thịnh nhìn anh, cười nửa miệng khinh khỉnh. Sau đó Thịnh bế My về phòng rồi bảo cô lát nữa anh sẽ mang đồ ăn và thuốc lên nên đừng ra khỏi giường. My ngoan ngoãn nghe lời. Khánh đứng trước cửa phòng My, thập thò nhìn thì tự nhiên Thảo ở đâu bay đến ôm chầm lấy anh. Theo quán tính, Khánh đổ nhào người ra ngay cửa phòng My.

Cô nghe thấy ồn ào ngó ra, thấy thế, liền quay mặt đi chỗ khác.Khánh không thèm nhìn cô lấy một giây, vì đang lo gỡ tay của Ngọc Thảo ra.
Thấy Thịnh mang đồ ăn vào, hai người kia đi xuống. My mới nức nở khóc. Thịnh nhìn thấy vậy xuýt xoa, rồi sau đó là cả Minh . Hai người làm đủ trò khiến cô đang khóc cũng phải bật cười.

_Tối nay anh dắt đi biển nhé! - Thịnh đột nhiên lên tiếng

_Ơ... sao... sao...? - Nó tròn xoe mắt nhìn Thịnh, chưa hết ngạc nhiên vì một cái gọi là "tốt-đột-xuất" của anh

_Ờ thì tối nay đi biển?

_Ờ... Ờ... - Cô vẫn chưa hết ngạc nhiên

_Ăn mau đi! - Thịnh giục
Khánh đang đi với Thảo chợt hỏi vu vơ:
_Chúng ta chia tay thì sao?

_.... Sao tự nhiên anh hỏi vậy? - Thảo lo lắng

_...

_Anh thích Khởi My thật sao?

_Anh cũng không biết

Hai người đi với nhau, chỉ như những người bạn. Thảo nhìn anh, nhưng chẳng bao giờ thấy anh nhìn lại cô lấy một lần. Anh chưa bao giờ nắm tay cô, chưa bao giờ ôm cô và đương nhiên giữa hai người chưa bao giờ có nụ hôn nào cả

Nguyễn Huy Khánh này, anh phải trả lời em thật thật lòng đó!

_Chuyện gì? - giọng Khánh đều đều, ánh mắt xa xăm, đúng là anh chưa bao giờ nhìn cô

_Anh có thích em không? - Thảo nghe giọng mình lạc hẳn

Khánh không đi nữa, dừng lại. Thảo cũng đứng lại, chăm chú nhìn vào khuôn mặt anh.
Anh nhắm mắt, rồi khẽ thở dài...

_Không...

_Em về...

Nói rồi làm ngay. Thảo cất bước nặng trĩu đi về căn biệt thự im ắng, nhanh chóng thu dọn đồ đạc, không giấu nổi nước mắt. Lúc cô xách va li xuống cầu thang. My nhìn thấy vậy, ngạc nhiên hỏi:

_Chị, chị đi đâu vậy ?

Thảo quay lại, đối diện với cái người đã đẩy cô vào tình cảnh này. Cô chỉ muốn hét lên thật to, chửi rủa thật nhiều, nhưng cô không làm được. Cô gái ấy quá nhỏ bé...

_Chị... có việc bận. Phải về nhà

My nghe giọng cô khẽ run, định đặt tay lên vai cô ấy an ủi, nhưng cô ấy đã vụt chạy đi mất.

ĐỊNH MỆNHNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ