Chap 15:

547 16 0
                                    

_Khánh... - giọng cô nhỏ nhẹ. Cô ôm lấy anh từ đằng sau - Em xin lỗi. Em không yêu Khoa, em chỉ yêu anh thôi. Làm ơn... đừng lạnh nhạt như vậy với em nữa.

Khi anh quay người lại thì mới nhìn thấy cô đã cởi bỏ cả chiếc váy ra. Trên mình chỉ còn lại bộ nội y màu trắng.

_Em sẽ cho anh tất cả, nhưng đừng thân mật với Andrea nữa. Em cũng sẽ không liên lạc với Khoa... - tay cô quàng qua cổ anh. Vài giọt nước mắt lăn dài trên má cô.

Tay cô bắt đầu rê xuống, tháo từng chiếc cúc áo của chiếc sơ - mi trắng của anh ra. Anh bất động trong vài giây. Lưng anh và ngực anh bắt đầu lộ ra. Cô vuốt ve phần trên cơ thể anh dọc xuống. Môi cô hôn nhẹ lên môi anh.

Tay anh đột nhiên nắm chặt đôi bàn tay cô. Anh vo chúng lại trong đôi bàn tay to lớn của anh. Bàn tay My như mất hút trong bàn tay anh, chỉ còn thấy hai cánh tay trắng ngần như tuyết. Mái tóc cô xõa dài đến lưng, che mất một phần mặt. Đôi mắt cô to tròn đen láy nhìn anh. Đôi môi cô đỏ mọng. Anh suýt chút nữa là không kiềm chế được mình. Anh cố để không nhìn xuống phần thân đang phô bày tất cả cho anh xem. Anh ôm cô vào lòng. Anh bật cười:

_Em ngốc quá! Ghen với Andrea cũng đâu cần phải làm vậy. Anh dù rất muốn chiếm hữu em nhưng cũng không dám làm. Anh muốn em hạnh phúc thật sự trọn vẹn trong vòng tay anh vào đêm tân hôn của chúng ta. Anh hứa rằng anh sẽ không thân mật với Andrea nữa - Khánh vuốt nhẹ mái tóc mềm mại của cô - Em ghen làm anh cảm thấy thật hạnh phúc!

Mặt cô đỏ ửng như trái gấc vì bị anh phát hiện ra là đang ghen. Khánh nhìn thấy điều đó, cố kiềm chế, anh vội buông cô ra.

_Em thay đồ đi, anh xuống uống miếng nước.

Khánh cảm thấy nóng như lửa đốt. Anh cứ tự nhủ là phải kiềm chế. Anh vào tủ lạnh kiếm một đống đá bỏ vào cốc, anh đổ nước vào. Chờ hai thứ truyền nhiệt xong cho nhau, anh mới bắt đầu uống, cả đá cả nước. Điều lạ là anh không cảm thấy ê buốt hay lạnh miệng.

Nhớ lại cảnh của My khi nãy, anh lại làm thêm mấy cốc như thế nữa. Đám người làm cứ ngẩn người ra bởi hành động khác thường của cậu chủ. Hôm nay trời mát mà, thậm chí còn hơi lạnh do những cơn mưa to hôm qua còn sót lại.

Càng lạ hơn khi thấy ông Quân đang ngồi đọc báo mà cứ nhìn con mình cười phì.

_Ba về rồi ạ? - My từ trên phòng Khánh bay xuống càng làm ông Quân cười to hơn

- Ba sao thế ạ? - My ngơ ngác, nhìn qua Khánh thì thấy anh ấy vẫn đang ngậm một cốc đá trong miệng.

Cô vội chạy đến bên Khánh. Cô vừa tắm xong. Mùi hương xông vào mũi anh, làm anh càng cảm thấy nóng.

_TKhánh, anh sao thế? Trời đang lạnh thế này cơ mà! - My cũng thắc mắc những điều mà các cô người làm thắc mắc.

Khánh không trả lời, ông Quân lên tiếng:

_Nó đang ức chế ấy mà! Cháu mà đến gần nó, nó sẽ còn ức chế hơn.

My nghe mà vẫn chưa hiểu. Bọn người làm thì bắt đầu khúc khích.

_Hôm nay nhớ hầm nhung hươu uống! - ông ra lệnh

Khánh phun ra hết mấy cục đá trong miệng ra bồn rửa chén.

ĐỊNH MỆNHNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ