Part5. Tachi Saniwa

609 60 4
                                    

Jiroutachi ngồi xuống thềm cửa khi trời mới rạng sáng, đưa tay dụi dụi vào đôi mắt còn kèm nhèm. Bất chợt thoáng qua là bóng ai đó to lớn, cậu liền chạy về phía đó. Jiroutachi bắt gặp anh trai mình lạnh lùng tra kiếm vào bao, định bước khỏi cửa. Cậu im lặng, một tia buồn chợt vụt nhẹ qua mắt, Jiroutachi gượng cười một cái, gọi anh.
-Taroutachi hôm nay định đi đâu sao?

Anh chỉ gật đầu vỏn vẹn một cái, khẽ nói bằng giọng lạnh nhạt như mọi khi -Anh đi thăm nhà Tachi, chắc tầm tối mới về.

-À...ừm, anh...đi thăm Satomi-sama phải không? Để em lấy rượu biếu nhé -Cậu ấp úng, chỉ tay về phía nhà kho ra hiệu đi lấy rượu.

-Không cần, anh mang đồ cho ngài ấy rồi, vào ngủ đi, không cần lo đâu -Nói rồi, anh bước ra ngoài, gió thổi tung mái tóc đen dài, tô lên nền trời một màu đầy hoài niệm.

Taroutachi...đã quên hết rồi...

Satomi Yuko - Saniwa đời thứ mười lăm của nhà Tachi. Anh gặp cô trong lần viếng thăm đầu xuân, một cô gái mạnh mẽ, nhưng vẫn có nét hiền thục, xinh đẹp. Mang theo mình mái tóc màu bạc hà, sa hoa trong những bộ kimono mĩ lệ. Cái sự dịu dàng ấy xoa lấp cái lạnh giá của Taroutachi. Từ bao giờ...không nói Jiroutachi cũng cảm nhận được tình yêu anh dành cho cô. Một tình yêu thật đẹp, một chàng trai mạnh mẽ, một cô gái hiền dịu.....ắt hẳn là thứ hoàn hảo nhất thế gian. Nhưng đối với Jiroutachi, sự hoàn hảo đó sao quá bóng bẩy, đã không còn nơi nào tồn tại cậu trong Taroutachi nữa. Bất công làm sao, Jirou hận Mikazuki. Ngài biến cậu thành người bảo vệ cho anh, biến cậu thành người em trai thân cận bên anh, nực cười......không để cậu với tới anh.

Jiroutachi lặng lẽ vào nhà, ngắm nhìn mình trong tấm gương nhỏ. Một mái tóc ánh tím, những cái giáp tay, một đôi mắt cuồng dại, một thanh kiếm to lớn.
-Có phải là khác với Satomi nhiều quá không nhỉ?

Cậu nhếch môi cười đau khổ, đúng vậy, Jiroutachi không bao giờ là Satomi. Thoáng một giây, thứ gì đó lấp đầy bộ não đau đớn kia, cậu vội vã tiến đến phòng Saniwa, khẽ đẩy cửa vào. Saniwa đã đi từ sớm rồi, chỉ còn lại Hotarumaru đang yên giấc, còn một khay trà nóng hổi và chiếu chỉ tre gấp lại bên bàn. Vài giọt nắng chảy xuống tràn qua khe cửa, lặng lẽ chiếu sáng lên chiếc bàn. Jiroutachi với lấy chiếu chỉ kia, đọc lướt qua rồi viết qua loa một lá thư đặt lại.

Xin ngài thứ lỗi, Saniwa. Tôi xin phép được thực hiện những điều chiếu đã ghi. Thành thực xin lỗi vì chưa có lệnh của ngài. Tôi hứa sẽ không làm nên chuyện thừa thãi. Bảo trọng!
-Jiroutachi Odachi-

.
.
.
.
.

Phải làm sao đây nhỉ? Cậu em ngốc nghếch....lỡ yêu anh rồi.

.
.
.
.
Azukata lặng lẽ cuốn lại lá thư, bỏ nó vào trong một cái bao da, không khí trong phòng trầm thấp, u ám. Ngài bình thản nhìn vào đôi mắt lạnh lẽo của Taroutachi, sau đó chỉ là quãng thời gian tĩnh lặng ngồi yên vị trong bóng tối của căn phòng. Không một tiếng động, không một lời nói. Ánh trăng cứ len lỏi qua tấm bạt trắng, để lại trên chiếc thảm cạnh ngài một hình lưỡi liềm. Akukata thở dài, cất giọng khàn nhắc lại một câu nói mà trước đó ngài đã nói.

[Touken Ranbu fic] Cậu em màu hoa tím.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ