Part2. こんにちは!綺麗な次郎で~す!

983 52 7
                                    

Kineshi cẩn thận mở lá thư cói được gửi từ Mikazuki, cô bắt đầu đọc lại cho Taroutachi nghe. Hắn ngồi phía đối diện, không vồn vã cũng không vội vàng, chỉ chậm rãi hớp vài ngụm hồng trà nóng hổi được bày biện trước mắt. Nội dung vô cùng ngắn gọn:

"Tôi sẽ gửi cậu ta đến vào 8 giờ sáng ngày 27 tháng 1, tức vào lúc chuông bình minh của khu bên Odachi kêu. Kogitsunemaru sẽ đi cùng để đảm bảo, mong được ngài tiếp đón.
Thiên hạ ngũ kiếm
-Mikazuki Munechika-".

Nói xong, Kineshi gập thư lại, đặt lên bàn trà.

-Cũng sắp đến giờ rồi....

Còn phía Taroutachi thì chỉ chẹp miệng một cái rồi đi ra ngoài. Hắn bây giờ chỉ muốn ở một mình. Chiếu chỉ gửi đến từ một ông già lắm chuyện không bao giờ khiến hắn thoải mái. Nói vậy nhưng nếu Mikazuki đã điều thanh kiếm kia về đây, thì không ai dám phản kháng một lời. Không những vậy, Kineshi là người dễ tính, mà ở với một mình Taroutachi, một ngày nào đó cô sẽ tử vong vì buồn chán mất. Vậy nên mâu thuẫn ở chỗ Taroutachi thì ghét có người ở cùng, còn cô thì hào hứng đón người về vô cùng, chẳng phải về sau sẽ rất dễ gây mâu thuẫn nội bộ sao? Kineshi sau đó vùi đầu vào chăn suy nghĩ. Mà với suy nghĩ của một cô gái 20 tuổi, chiều ý mình là được rồi =))) mắc mớ gì phải lo cho thằng nhóc khó tính.
Kineshi sửa soạn quần áo xong lúc 8 giờ kém, nhanh chóng ra trước cổng. Trời chỉ mới chớm xuân, còn khu nhà Odachi vốn nằm trên núi nên vào buổi sáng không khí như bốc hơi. Kineshi đến bên cạnh cái giếng, vươn người kéo cái xô gỗ xoan lên. Sau đó tưới cho hàng cây anh đào trong vườn. Kineshi thích nhìn những bông hoa chớm nở, thích cái giá trời lạnh lẽo mà vẫn đầy ánh nắng. Cô nhẹ vuốt tóc, áp nó vào má và cổ để giữ ấm.

-Aa~ thật thoải mái!

Không phải giết chóc, không phải chiến đấu, thực là cuộc sống xinh đẹp. Kineshi ngồi xuống ghế đá bên vườn cát, khẽ hát một bản đồng dao nào đó, hít hà không khí trong lành. Hàng rào bỗng rung lên một tiếng mạnh, làm Kineshi giật mình mà nhìn về phía nó. Một cô bé, hay cậu bé nào đó, đang bám lên hàng rào gỗ. Người đó giơ một tay vẫy chào hào hứng, nhảy cẫng lên muốn cho cô thấy sự hiện diện.

-Cô à~~ cô hát hay quá! Hát to lên đi, hát to nữa ấy!

Kineshi cười khúc khích, tiến đến chỗ đứa nhóc, nó chỉ cao đến chừng ngực cô. Mái tóc ánh tím búi lên một cách cầu kì, trên người là cả một bộ trang phục tinh tế mà màu sắc cực kì sặc sỡ. Phía thắt lưng treo một hũ rượu nhỏ. Kineshi bất chợt nhận ra đây không phải cuộc gặp ngẫu nhiên, nhóc tì kia mang theo mình thanh kiếm dài ngang nó. Cô lặng lẽ kiễng chân, mắt kiếm tìm con Cáo "nhỏ". Nhưng tiếc thay mọi nơi đều thật vắng vẻ, không có bất kì bóng người lạ nào nơi làng núi cao này. Kineshi hất mái tóc dài sang một bên, nhún chân xuống cho cao bằng nhóc kia, mỉm cười với nó.

-Ờm, cô bé tên là gì nhỉ?

Nhóc kia chợt ngừng nhảy nhót, má phồng lên giận dỗi.

-Ai nói tôi là cô bé ?????

Là cậu bé sao? Kineshi có hơi chút bối rối, nhưng rồi lại dùng một nụ cười thật tươi để nói tiếp.

[Touken Ranbu fic] Cậu em màu hoa tím.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ