cre:ssvn.com
Author: haru
Disclaimer: không thuộc về mình dù chỉ một người
Pairings: Yoonsic , Yulseo
Rating: K
Note: mình thích H.E
Lẽ ra mình định post Fic “Tình yêu trong sáng” trước còn Fic này định để sinh nhật Yoona mới post nhưng thấy ít Fic về Yoona cũng như Yoonsic nên post sơm hơn và sẽ end fic vào đúng sinh nhật tình yêu của mình – Im Yoona. Fic “Tình yêu trong sáng” mình sẽ cố gắng đến thứ bảy là post chap 2. Chúc các bạn đọc vui vẻ.
Chap 1
Chuyến bay hôm nay rất đông người. Jessica phải len lỏi mãi mới tìm được đến chỗ ngồi của mình. Cô vừa ngồi xuống thì thấy Yuri ngồi ghế bên cạnh cũng đang thở hổn hển vì mệt. Yul quay sang cô, mỉm cười và đưa cho cô một tờ giấy thấm mồ hôi. Mỗi hàng ghế có ba người ngồi. Trong hàng ghế của cô còn có một cô bé nữa ngồi ngoài cùng. Cô bé chỉ khoảng 16, 17 tuổi, đang cầm một tờ tạp chí đọc say sưa. Ngồi ở phía trên hình như là bạn của cô bé đó, vì thỉnh thoảng lại thấy cô bé này nhổm lên chỉ chỉ gì đó trong tờ báo. Rồi đột nhiên, đôi mắt cô bé mở to ra như vừa phát hiện ra điều gì lí thú lắm trong tờ tạp chí. Cô bé đọc to lên cho người bạn phía trên nghe thấy:
- Này, nghe tớ đọc câu này hay lắm nhé:-Yul ngồi bên cạnh tủm tỉm cười vì sự ngây ngô của cô bé, cô cũng cố ngó vào tờ tạp chí xem trong đó viết gì.
“Nếu sau này, một lần trong cuộc đời mình, bạn gặp được người bạn thực sự yêu thương, và bạn cũng tin người đó sinh ra là để dành cho mình, thì bạn nhất định phải nắm lấy cơ hội để được ở bên người ấy, không được bỏ cuộc. Chỉ cần nghĩ là một ngày người ấy cũng có cảm xúc giống như bạn, thì có khó khăn nào là bạn không thể vượt qua.”
Nhận ra hai người ngồi cạnh cũng đang lắng nghe mình, cô bé quay lại mỉm cười, lắc lư hai bím tóc. Jessica im lặng. Mọi vật xung quanh cô như đang trở nên mờ nhạt dần. Ngay cả một tiếng động cũng không nghe thấy. Phải rồi, câu triết lí này cô đã đọc từ lâu rồi. Cô bé này, cũng giống như cô ngày đó. Mỉm cười hồn nhiên khi đọc xong. Vì cứ nghĩ, rất dễ dàng để gặp được người mình yêu thương. Jessica quay mặt sang một bên, dựa đầu vào cửa sổ. Rồi cô thấy một giọt lệ rơi lên mu bàn tay mình. Là nước mắt của cô à? Không phải, là của Yuri. Cô bé thắt bím tóc nhìn những cảm xúc trên gương mặt hai người ngồi cạnh mình thì vừa ngạc nhiên lại vừa tò mò: “Tại sao chị ấy lại buồn như vậy? Tại sao lại ấy lại khóc? Chỉ là một câu danh ngôn thôi mà?”
Mấy tháng trước…
Seoul, cuối tháng 5, mùa hè đã đến, những cơn gió xuân đã lùi lại phía sau, nhường chỗ cho những tia nắng trong veo của mùa hè. Sau chuyến bay dài gần 20 tiếng, cuối cùng Jessica cũng về tới thành phố của tuổi thơ cô. Dù có đi xa bao lâu chăng nữa, đối với cô, gia đình là tất cả. Gia đình của cô ở đây. Và có lẽ, cả trái tim của cô, cũng chưa bao giờ thực sự rời xa nơi này. Cô đang là sinh viên năm cuối một trường đại học bên Mĩ. Cô đi du học đã 4 năm nhưng cũng ít khi về nhà bởi bố mẹ cô rất thường xuyên bay sang thăm cô con gái duy nhất. Mùa hè này, Jessica quyết định về lại Hàn Quốc. Cô nhớ căn phòng nhỏ (ừm nhỏ lắm) của mình, nhớ những cuốn sách cũ cô từng sưu tập vẫn đang để ngay ngắn trên giá sách, nhớ người đã kiên nhẫn ngồi dán lại từng trang sách cho cô. Cô vừa về tới nhà thì mẹ cô đã cuống quýt nấu đủ món cho cô ăn, chỉ nhìn thôi cũng đã cảm thấy no rồi nhưng đối với con người đó thì mắt đã sáng hơn đèn pha ôtô quá . Trong lúc nói chuyện với mẹ, có rất nhiều chuyện cô muốn hỏi nhưng lại không sao mở lời được. Và rồi, như hiểu được tâm sự của cô, mẹ cô nói: