Chap 2-4
“Ngày… tháng… năm,
Hôm nay lúc mình gọi điện bảo appa là kì này điểm tổng kết của mình cao nhất lớp, buổi tối appa đã mang về một bảng màu. Appa bảo mình chọn đi rồi nói sẽ sơn lại phòng của mình theo màu mà mình thích. Đây là phần thưởng cho kết quả học tập của mình. Umma cũng cùng chọn với mình. Appa, umma còn bảo cuối tuần này cả nhà sẽ cùng đi chọn nội thất mới cho phòng của mình. Có một cửa hàng nội thất mới khai trương, mình chưa ra đó bao giờ nên rất háo hức. Mình có cảm giác mình là đứa trẻ hạnh phúc nhất trên thế giới này.
Ngày… tháng… năm,
Lại một ngày nữa đã qua đi. Mình vẫn chưa được về nhà. Mình vẫn phải ở trong bệnh viện theo dõi. Mình nhớ appa, nhớ umma, ở đây buổi tối lạnh lẽo lắm. Sao mình không được về nhà của mình? Sao mình không giống cậu bé nằm giường bên cạnh? Sao không có ai đến thăm mình cả? Đã ba ngày rồi.
Ngày… tháng… năm,
Hôm nay trong đám tang của appa, umma mình, mình thấy có vài người lạ đến. Mình chưa gặp họ bao giờ. Họ nhìn mình, hỏi mình rất nhiều câu hỏi rồi thầm thì điều gì đó. Mình nghe họ nói mình sẽ bị đưa vào trại trẻ mồ côi. Bây giờ mình cũng giống như những đứa trẻ khác, không có người thân nên sẽ phải vào đó và nhận sự chăm sóc của xã hội. Sao lại thế? Mình không muốn vào đó. Mình chợt nhớ ra số điện thoại mà appa đã từng đưa cho mình trước đây. Appa bảo đây là người anh em bố tin tưởng nhất.
Ngày… tháng… năm,
Hôm nay bác Jung đưa mình về nhà chú ấy. Trước khi mở cửa, chú ấy cúi xuống xoa nhẹ lên đầu mình và nói: “Từ nay đây sẽ là nhà của cháu Yoona. Chúng ta sẽ sống ở đây”. Mình ngước nhìn ngôi nhà. Nó to hơn ngôi nhà cũ của mình nhiều. Liệu mình có thích ứng được không nhỉ? Liệu những người trong nhà có yêu quý mình không nhỉ? Bác Jung giới thiệu mình với vợ của chú ấy. Họ còn có một cô con gái lớn hơn mình một tuổi. Buổi tối đầu tiên sợ mình không quen phòng mới, bác Jung đã ngồi bên cạnh, vuốt nhè nhẹ tóc mình cho tới khi mình ngủ hẳn. Bàn tay cô ấy gầy hơn bàn tay của mẹ. Nhưng cảm giác của giống như bàn tay mẹ vậy.
Ngày… tháng… năm,
Mình đã được chuyển sang trường mới. Ngày nào mình cũng đi học chung với con gái cô chú ấy. Cô bé Sica, à Sica unie mới đúng, ngồi trên xe buýt nói nhiều ơi là nhiều. Còn cứ hỏi mình về chuyện đã xảy ra trước khi mình đến nhà cô ấy ở nữa chứ. Mình chẳng nhớ gì nhiều. Chỉ nhớ là mình đang đi trên xe cùng appa và Umma, rồi đột nhiên mình có cảm giác người mình bị bật ra phía trước. Lúc mình tỉnh lại thì người ta dẫn mình tới một phòng, bảo để mình gặp appa, umma mình lần cuối. Tại sao phải là lần cuối chứ? Mình không thể kể những chuyện này cho cô ấy, cô ấy chắc sẽ không hiểu được đâu. Rồi cô ấy sẽ hỏi kĩ lưỡng còn mình thì chẳng muốn nhớ lại từng chi tiết đâu.
Ngày… tháng… năm,
Hôm nay là ngày bác Jung đưa Sica – mình không thích gọi là cô ấy là unie, mình muốn gọi là Sica đi ăn ở nhà hàng. Mình cũng được đi cùng. Người bồi bàn đã buột miệng nói:
- Anh chị còn trẻ mà đã có hai cháu rồi cơ à?
Mình còn đang định giải thích thì bác Jung đã ôm lấy cả mình và Sica, cười nói: