['Mộc Lan vô huynh trưởng' trích đoạn] Người bạn thứ ba 1
---
Tổ tiên Trần Chương đến từ quận Toánh Xuyên, là hào cường sĩ tộc nổi danh địa phương. Cụ tổ, tổ phụ Trần Chương từng giữ truyền thống và đạo đức người Hán, cho đến khi nhà bọn họ bị biên nhập vào phủ binh.
Trần gia không có lòng trung thành gì với Ngụy quốc, quốc gia do người Tiên Ti thành lập, nhưng không có gan bỏ chạy đến quốc gia phía nam do người Hán thành lập, cho nên Trần gia vì gia cảnh giàu có nên nhập phủ binh, thậm chí được ban dòng họ Tiên Ti, mọi thứ trở nên thật châm chọc.
Mấy năm đầu Bắc Ngụy, Đại Khả Hãn sẽ sắp xếp một số gia đình người Hán có tiền, biết chữ vào quân hộ, theo người Tiên Ti thì đó là quang vinh vô thượng, mà người Hán lại cho rằng là một loại thủ đoạn người Tiên Ti đòi tiền đánh giặc, bày mưu đặt kế để người Hán giúp đốc tạo làm công.
Tổ phụ Trần Chương vì trốn đãi ngộ biên nhập quân hộ mà lựa chọn phạm tội, ông ấy vốn nghĩ tội nhân không thể nhập ngũ, kết quả quân phủ chẳng những không hủy bỏ thân phận quân hộ mà còn giáng địa vị xuống ba bậc, từ phủ binh Ưng Dương thành quân hộ "Tạp binh" trong lời người khác.
Điều này chẳng khác nào đả kích từ đầu đến cuối với Trần gia. Phụ thân Trần Chương cùng các thúc thúc sau này nhận lệnh triệu binh xuất chinh, nhưng vì chuyện đó mà bị người trong quân xem thường, cho dù biết chữ hiểu binh pháp cũng ngày một chìm nghỉm trong ánh mắt khinh thường của mọi người.
Mũi của phụ thân hắn bị chém mất trên chiến trường, nhưng cũng may an toàn trở về. Các thúc thúc thì người chết người tàn, không người kết cục tốt.
Những việc khôn vặt thì không thể làm. Vì tránh chịu thiệt mà quyết định sai, cuối cùng gây thành đại họa.
Lời dạy của cha mẹ từ nhỏ, hắn không bao giờ dám quên.
Đến khi hắn đủ tuổi nhập ngũ, dứt khoát lựa chọn thành Hắc Sơn nguy hiểm nhất thành nơi bắt đầu kiếp sống quân lữ. Nơi này là chiến tuyến đầu tiên giữa Đại Ngụy và Nhu Nhiên, vô số nam nhi chiếm được vinh dự và tài phú ở nơi này, cũng có vô số nam nhi mất mạng, trở thành "dũng sĩ" chết vì chống lại Nhu Nhiên.
Bất luận là kết quả nào, Trần Chương không kháng cự.
Tổ tiên vì ngại chiến, yếu đuối phạm sai lầm, hắn sẽ một tay tẩy trừ sạch sẽ.
Trần Chương chú ý tới Hoa Mộc Lan, là bị hấp dẫn bởi tài bắn cung.
Đại Ngụy phần lớn là kỵ binh, quân hộ phải phụ trách nuôi ngựa giúp quân đội, cho nên người cưỡi ngựa giỏi không hiếm thấy. Nhưng kỵ sĩ giỏi bắn cung trên ngựa lại không nhiều.
Bất luận Trần Chương tự phụ võ nghệ của mình ra sao, muốn kiến công lập nghiệp cỡ nào, nhưng sự thật đã phá hủy ảo tưởng của hắn:
--- Ở trên sa trường, đôi khi chỉ có võ nghệ cao cường là không đủ.
Lần đầu tiên hắn xuất chiến đã bị đánh bất ngờ, nhân số Nhu Nhiên đông gấp mấy lần bọn họ bao vây xung quanh. Hắn cùng đồng bọn ra sức chém giết cũng chỉ có thể miễn cưỡng sống sót, nam nhân Nhu Nhiên đội mũ đầu sói như một con quái vật ác liệt, lúc chỉ huy Nhu Nhiên giết bên này, lát sau lại chỉ huy bọn họ bắn chết bên kia, mắt thấy rất nhiều đồng chí Tân Binh doanh nghẹn khuất chết đi, trong lồng ngực Trần Chương trào ra huyết khí...