#1. Oải hương. [OE]

4.7K 283 19
                                    

Disclaimer : Nhân vật không thuộc về tôi và tôi viết nó vì đam mê, vì sở thích, vì họ và vì những người chịu cho nó cơ hội.
Pairing: YoonSeok.
Rating : [PG-13]
Summary: Mỗi buổi chiều, anh lại ra đứng trước cánh đồng hoa oải hương, nhìn những bông hoa tím đung đưa theo chiều gió, chờ đợi, đợi một ngày nào đó cậu sẽ theo những làn gió trở về bên anh.

Hoa oải hương mang ý nghĩa "sự chờ đợi của tình yêu"

Hoa oải hương là biểu tượng của sự thủy chung...

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Anh - Min YoonGi, sống cô lập, nghĩ đơn giản và là con trai độc nhất của gia tộc họ Min khá giả trên mảnh đất Đại Hàn. Trong bữa tiệc sinh nhật mừng tuổi mười sáu đầy cô đơn, cha mẹ đã tặng một thiếu niên mười lăm tuổi cho anh để bầu bạn. Đó là cậu - Jung HoSeok, một thiếu niên hay cười, vui tính, nhưng luôn chất chứa nhiều tâm sự, cha mẹ của anh và cậu vốn là tri kỷ tâm giao trước khi cậu trở thành... trẻ mồ côi. Cha mẹ cậu qua đời vì tai nạn, cậu may mắn sống sót. Tất cả chi phí điều trị đều một tay do gia đình của Yoongi lo liệu, điều đó khiến cậu rất biết ơn. Và cậu càng cảm kích hơn khi họ muốn cậu trở thành đứa con trong gia đình họ, tuyệt vời hơn nữa đó là cậu sẽ có cả anh trai, một người anh trai trưởng thành và già dặn từ sớm. Thế là cậu sống trong gia đình anh qua từng ngày.

YoonGi ban đầu không hề thích sự hiện diện của cậu, không hề. Anh từ khi sinh ra vốn dĩ là người có sức khoẻ yếu, sống nội tâm và cái tôi rất lớn nên luôn khắc khe, cau có và khó chịu với những việc HoSeok làm tốt hơn anh, đại loại là cậu đã biết lái xe hơi ở tuổi mười bảy chẳng hạn.

Và rồi anh cũng đã biết được lý do HoSeok luôn giỏi hơn anh. Trong một lần đi ngang phòng sách , anh nghe HoSeok nói với cha mẹ Min, rằng:" Những gì anh YoonGi không thể làm được, con sẽ làm thay. Con làm được mà, vậy nên cha mẹ đừng lo lắng". Hoá ra HoSeok không phải muốn chứng tỏ mình giỏi hơn YoonGi trước cha mẹ anh, mà là cậu đang âm thầm giúp đỡ anh trong những khoảng trống anh thiếu hụt so với bạn bè đồng lứa hoặc đại loại.

Cũng như vào cái ngày họp mặt đối tác của Min gia vài ngày sau đó , HoSeok mặt mày tái xanh âm thầm lui khỏi bàn ăn trước ánh nhìn hờ hững của anh, loạng choạng lao vào nhà vệ sinh để nôn thốc nôn tháo những thứ đã ăn phải. Khi bắt gặp sắc mặt không vui của YoonGi khi nhìn những con tôm biển hấp trong chén, cậu biết là anh không hề thích ăn nó. Cậu ngỏ ý muốn ăn nó thay anh. Và sau một cái gật đầu vô cảm, tình trạng này đã âm thầm diễn ra. Cậu vốn dĩ không có tiền sử dị ứng với hải sản, song sau vụ tai nạn, những mảnh da ghép trên người buộc cậu phải chịu hoàn cảnh thế này. YoonGi thấy bất an nên theo cậu vào nhà vệ sinh. Anh trở nên hốt hoảng khi nhìn thấy những mảng da thịt cậu đỏ rộp, sưng tấy lên trong khi cậu vẫn cười với anh bằng gương mặt tím tái. HoSeok chỉ nhớ đến giây phút anh hét toáng lên để tìm người giúp đỡ trước khi cậu ngất đi vì cơn sốc mà thứ hải sản độc kia mang đến.

Sau cái hôm ấy, cậu cảm nhận cách YoonGi nhìn cậu trở nên khác đi trông thấy. Anh đột nhiên chủ động bắt chuyện với cậu, rủ cậu đi chơi đây đó và điều đáng ngạc nhiên là anh quan tâm đến cậu hơn. Thời gian cứ thế trôi qua, hai người từ khi nào đã như hình với bóng, dính lấy nhau không rời. Cũng có thể vì thế mà trong lòng cả hai tự nhiên lại len lỏi những thứ cảm xúc kì lạ. Những xúc cảm ấy dai dẳng theo họ đi qua nhiều năm tháng, cho đến một ngày, HoSeok là người giải mã nó. Đáp án đơn giản là một lời tỏ tình khó nói từ cậu và cái gật đầu đầy ngượng ngùng từ anh. Và họ chợt nhận ra trước đây đã thầm thương nhau. Năm ấy anh 20 tuổi và cậu thì đã vừa bước sang ngưỡng 19, cái tuổi khá là hoàn hảo cho một mối tình tươi đẹp, nếu không nói đây chính là tình đầu của cả hai. Anh và cậu đã đánh dấu tình yêu này bằng cách chính tay họ đã trồng một cánh đồng hoa oải hương rộng lớn nơi vùng ngoại thành. Thi thoảng cả hai lại đến đó, đơn giản chỉ để nhìn những khóm hoa đung đưa theo chiều gió.

jhs&myg | ĐÔI CHỮ ( Tổng hợp Fanfics ngắn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ