P.03

1.2K 43 4
                                    

Người ta nói nỗi sợ hãi của con người sẽ càng nhân lên gấp bội khi ta trốn tránh và không dám đối mặt với nó. Thêm sáu lần thụ tinh nhân tạo không thành công Jessica trở nên khép mình và thu cuộc sống vào một cái mai rùa, suốt ngày rụt cổ trốn tránh mọi người.

Yoona có còn yêu và lo lắng cho Jessica khi mà cô hay cáu giận vô cớ không? Rất nhiều đêm cả hai đã nằm xoay lưng về phía nhau và mệt mỏi tìm giấc ngủ.

Bạn bè, người thân, hàng xóm... liệu có cười Jessica là người phụ nữ "không biết đẻ" không? Jessica sẽ sống như thế nào nếu đến hết cuộc đời này mà không thể có thai và sinh con như bao người phụ nữ khác? Cô có nên bỏ trốn đi đâu đó thật xa, trả tự do cho Yoona hoặc đầu hàng số phận, không chạy chữa gì nữa?

Thà chưa một lần có còn hơn có rồi để mất. Jessica đã phải trải qua hai lần như vậy với tâm trạng vô cùng đau khổ.

Trong sáu lần thụ tinh nhân tạo, Jessica có hai lần thử máu kết quả đều dương tính với hàm lượng Beta HCG - một loại hoóc-môn được sản xuất trong quá trình mang thai. Niềm vui đó đến với Jessica và Yoona thật không gì sánh được. Lần đầu tiên cầm tờ giấy xét nghiệm với chỉ số HCG cao mà Jessica như muốn nhảy lên hét vang với thế giới rằng cô sắp được làm umma, Yoona sắp được làm appa. Bao nhiêu là mong chờ đã đến ngày thành hiện thực.

Nhưng rồi chỉ một tuần sau, chỉ số HCG của Jessica bắt đầu giảm và Jessica ra máu vì nội tiết quá yếu không thể giữ thai được lâu hơn. Bác sĩ nói với Jessica việc xảy thai sớm như thế này có thể xem như một chu kỳ bình thường.

Yoona không nói gì cả, cô ấy ôm đầu khổ sở. Jessica ngồi chết lặng trong phòng khám. Nước mắt chẳng đủ sức mà tuôn rơi.

Lần thứ hai cũng với kết quả dương tính, nhưng Jessica không dám hét lên sung sướng như trước kia. Cô sợ, cô sợ điều kinh khủng kia lại lặp lại và cô sẽ phải tiếp tục chịu nỗi đau xé lòng ấy. Và rồi nỗi sợ hãi của cô đã trở thành sự thật. Lại một lần nữa bé con đã không ở lại. Đau đớn cùng quẫn, cô đã mất một thời gian dài bị trầm cảm và thường xuyên xa lánh Yoona dù cô ấy luôn ở bên cạnh và chăm sóc cô.

- Chúng ta sẽ ly hôn! Em không muốn ở bên cạnh Yoong mà không thể sinh con cho Yoong.

- Yoong cưới em không phải chỉ để sinh con. Phải nói bao nhiêu lần nữa em mới hiểu?

- Nhưng appa umma cũng giục nhiều rồi, Yoong không thể vì em mà mất đi một cuộc sống trọn vẹn. - Jessica nói và không khóc, lâu rồi cô không biết đến vị của nước mắt như thế nào nữa.

- Còn phương pháp thụ tinh ống nghiệm. Chúng ta vẫn chưa đi đến bước cuối cùng. Yoong nhất định không từ bỏ. Tin Yoong lần này được không? Nhất định lần này em sẽ được làm mẹ!

Yoona vẫn ôn hòa và ấm áp như thế. Yoona kéo Jessica sát lại gần mình, tay Yoona luồn vào tóc Jessica, vuốt nhẹ lên đôi mắt và bờ môi của Jessica rồi ôm ghì lấy Jessica hôn mạnh mẽ. Yoona yêu Jessica, cô ấy biết cách để Jessica có thể cảm thấy an toàn và làm vơi đi những nỗi sợ hãi đang gào thét trong đầu.

* * *​

Jessica cảm thấy người nhẹ bẫng và từ từ mở mắt tỉnh dậy. Cô đang ở đâu? Cô đã chết chưa? Đây là đâu?

Đưa mắt nhìn xung quanh, vẫn là căn phòng ở khoa Hồi sức cấp cứu mà Jessica vẫn nằm. Hóa ra cô còn sống, thật vui vì cô còn sống.

- Em tỉnh rồi à? Em làm cả nhà lo lắng cho em lắm đấy. - Tiếng của Yoona truyền đến tai Jessica.

Jessica xoay người lại nhìn Yoona và hỏi:

- Yoong! Em, em không sao nữa rồi đúng không? Bác sĩ đã nói gì?

- Em được hút dịch ra rồi, bụng nhỏ đi kia kìa... Sẽ không ảnh hưởng đến hô hấp nữa. Lần nào hút dịch xong em cũng đói, muốn ăn gì Yoong gọi cho umma mang vào?

Yoona nói xong Jessica mới bắt đầu cảm thấy cơn đói truyền từ cái bụng rỗng của mình đến. Cả hai đã lên Seoul làm thụ tinh ống nghiệm (IVF) và sau khi chuyển phôi được năm ngày thì Jessica xuất hiện triệu chứng quá kích buồng trứng. Một triệu chứng phụ sau chuyển phôi gây nên, nếu nặng có thể ảnh hưởng đến tính mạng và Jessica nằm trong số nguy hiểm đó.

- Em muốn ăn cơm umma nấu. Yoong bảo umma mua mang vào cho em nhé! - Jessica nhỏ giọng nói.

Yoona ngồi bên cạnh giường nắm nhẹ bàn tay Jessica, vuốt tóc Jessica và bảo:

- Ừ. Yoong gọi cho umma ngay đây.

Yoona rút điện và bấm số nói chuyện với umma. Xong xuôi Yoona lại nhìn Jessica tiếp tục nói:

- Ngày mai bác sĩ cho em thử máu sau mười bốn ngày chuyển phôi. Em yên tâm, chắc chắn em có thai rồi. Hôm qua que thử cũng lên hai vạch, hơn nữa hiện tượng quá kích buồng trứng của em không giảm, khả năng có thai là rất lớn.

- Em sợ đó chỉ là dương tính giả... Em sợ... sợ cơ thể em lại giống như hai lần trước. Chúng ta đã đi một chặng đường dài để tìm con... em sợ lại làm Yoong và gia đình thất vọng. - Jessica bắt đầu thấy nghẹn ở cổ họng.

Như một con chim sợ cành cong. Hai lần trước với Jessica vẫn để lại hai vết thương chưa lành miệng. Nếu thêm một lần nữa Jessica sẽ cảm thấy thế nào đây?

Đôi khi Jessica thấy mình yếu đuối và hèn nhát. Trên diễn đàn hiếm muộn Jessica tham gia còn có bao nhiêu người giống cô. Các bạn của cô có người còn phải chiến đấu suốt bảy năm trời, có người mất con đến năm lần, có người làm thụ tinh ống nghiệm đến tám lần không được... Họ vẫn mỉm cười, giấu ngược nước mắt vào trong để tiếp tục hành trình. Còn Jessica, mới theo đuổi hành trình này được ba năm, thất bại vài lần đã muốn buông xuôi, chán nản. Phải chăng cô không có bản lĩnh? Cô quá yếu đuối không thể vượt qua được những nỗi sợ hãi trong lòng?

KHÁT KHAO LÀM MẸ (Yoonsic/Cover/End)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ