Seoul chuyển mình sang mùa hè, những cơn mưa phùn kết thúc thay vào đó là ánh mặt trời tỏa sáng một góc sân rộng trong bệnh viện. Từ chỗ Jesaica ngồi có thể nhìn thấy ánh nắng đang xuyên qua những tán lá cây xanh mướt. Có thể nhìn thấy nhiều bà bầu đang loanh quanh trong sân đợi đến lượt mình khám bệnh. Jessica không nhìn rõ được biểu hiện trên gương mặt họ, nhưng cô dám chắc họ đang rất hạnh phúc vì đã có được thiên chức làm mẹ. Bất giác Jessica đưa tay sờ vào bụng mình.
Jessica nằm viện đã được gần hai tháng và thai kỳ của cô cũng sắp bước vào tuần thứ mười hai. Sau khi chữa khỏi quá kích, Jessica được chuyển từ khoa Hồi sức cấp cứu về khoa Sản và được các bác sĩ, hộ lý chăm sóc, theo dõi cẩn thận suốt quá trình mang thai ba tháng đầu. Jessica nhớ như in hôm bác sĩ thông báo cho cô kết quả thử máu dương tính, Yoona và Jessica lại một lần nữa cười trong nước mắt. Hạnh phúc và lo lắng đan xen.
Khi được bảy tuần Jessica được chuyển xuống để siêu âm kiểm tra thai nhi đã vào tử cung hay chưa. Mặc dù chỉ số HCG tăng rất đều nhưng Jessica vẫn không tránh khỏi lo sợ.
Tiếng bác sĩ siêu âm vang lên xóa tan đi nỗi sợ đang vây quanh Jessica:
- Chúc mừng em! Thai đôi nhé! Em có hai thai nằm trong hai túi ối, mang thai đôi khác trứng. Chỉ số đều đẹp, yên tâm!
- Dạ... thai đôi ạ? - Ngỡ ngàng, ngạc nhiên rồi chuyển sang hưng phấn tột độ, Jessica tròn mắt mà hỏi lại.
- Em làm thụ tinh ống nghiệm phải không? Chính xác là thai đôi khác trứng. - Bác sĩ cười và gật đầu khẳng định với Jessica.
Jessica lơ lửng như người đang trôi bồng bềnh giữa những đám mây. Bước ra khỏi phòng siêu âm mà không hay biết Yoona đứng bên ngoài nhìn Jessica vội hỏi:
- Sao thế? Có chuyện gì mà em ngơ ngẩn ra như vậy?
Jessica giật mình xoay mặt đối diện với Yoona, hai mắt đỏ hoe và run run cất giọng:
- Yoong à, chúng ta... chúng ta sắp có hai tiểu bảo bối. Là song thai, song thai đó Yoong...
- Thật hả? Em nói thật chứ! Ôi! Vợ yêu! Yoong nói rồi mà, nhất định lần này tiểu bảo bối sẽ ở lại với mình an toàn.
Yoona vui vẻ ra mặt, vội vàng lấy điện thoại gọi thông báo cho ông bà nội, còn Jessica thì ngồi xuống ghế đợi ở hành lang và bấm máy cho umma mình. Thực ra khi bác sĩ thông báo Jessica mang song thai. Người đầu tiên cô nghĩ đến là umma mình. Umma đã vất vả mang thai và sinh ra cô, chăm sóc cô nên người, chờ đợi cô có chồng và có tin vui. Bây giờ umma sẽ hết lo lắng umma nhé!
- Umma... con có thai rồi. Là thai đôi umma..... - Giọng Jessica nghẹn ngào, nước mắt vội vàng chảy xuống.
Bên tai Jessica cũng truyền đến giọng nói xúc động của bà Jung:
- Con gái, tin này vui quá. Nhất định con phải lạc quan, phải yên tâm nằm viện giữ gìn. Suốt hơn tháng qua Yoona nó đã ở bên con không rời nửa bước, appa umma bảo sẽ lên Seoul thay nó chăm sóc con nhưng nó không đồng ý, một mực muốn ở bên con những lúc con nguy hiểm đến tính mạng. Nó yêu con như vậy, nhất định con phải giữ vững tinh thần, umma tin ông trời không phụ lòng người tốt...
- Dạ... Con biết rồi! - Jessica ngập ngừng đôi chút rồi cuối cùng cũng thốt lên được câu nói mà bao lâu nay không nói ra lời: - Con cảm ơn umma đã sinh ra con... Con yêu umma nhiều lắm!
* * *
Bình yên qua mốc mười hai tuần, Jessica được ra viện và về nhà. Yoona bắt đầu lại công việc của công ty sau hai tháng ở bên mẹ con Jessica chiến đấu trong viện.
Yoona gầy đi nhiều, trên đầu đã xuất hiện tóc bạc dù chỉ mới ba mươi tuổi. Yoona mở công ty riêng nên việc sắp xếp công việc cũng không gặp nhiều khó khăn. Sau đợt lên Seoul và nằm ở viện Phụ sản Jessica và Yoona đã dùng hết một số tiền khá lớn. Jessica không thể tiếp tục đi làm nên phải ở nhà, chủ yếu chỉ được nằm trên giường và hạn chế đi lại. Yoona thuê người chăm sóc Jessica còn cô ấy lại lao vào công việc, cố gắng tích cóp đợi ngày hai tiểu bảo bối chào đời.
Mặc dù rất vui mừng và hạnh phúc nhưng sâu thẳm cõi lòng vẫn có những nỗi sợ hãi len lỏi trong tim Jessica. Jessica sợ cơ thể cô quá yếu ớt để đợi đến ngày hai tiểu bảo bối chào đời đủ tháng. Sợ mỗi khi đi siêu âm bác sĩ nói có gì đó bất thường. Sợ có chuyện gì bất trắc lại xảy ra trong quá trình mang thai... Rảnh rỗi là Jessica lại giở lịch đếm ngày, đếm tháng, đếm cho đến bao giờ tới ngày dự sinh của hai tiểu bảo bối.
Và rồi nỗi sợ hãi của Jessica tiếp tục được nhân lên gấp bội khi ở thai kỳ tuần thứ ba mươi hai Jessica bắt đầu có nhiều cơn gò dọa xảy thai nên buộc phải nằm viện để theo dõi. Ngày nào Jessica cũng phải truyền thuốc gần như cả ngày để giữ thai, chiếc kim luồn được cố định trên tay Jessica để có thể tiêm truyền dễ dàng, cứ hai ngày lại thay một chiếc kim luồn mới tránh nhiễm trùng.
Yoona tiếp tục "khăn gói" vào viện túc trực cùng vợ. Jessica muốn Yoona về nhà lo công việc vì hiện tại đã có giúp việc chăm lo cho cô nhưng Yoona không chịu. Ở trong viện mới biết, có rất nhiều trường hợp thai đôi sinh non mà không giữ được đứa bé khiến tâm trạng Jessica rơi vào hoảng loạn.
Hai tiểu bảo bối đã sắp được tám tháng rồi, cả ba đã ở bên nhau vượt qua bao nhiêu nguy hiểm chỉ đợi đến ngày được gặp mặt, được ôm con vào lòng mà sao lại khó như vậy?
Hết ba mươi tư tuần Jessica bị cạn ối và được chỉ định mổ cấp cứu. Yoona đưa Jessica xuống phòng mổ, Yoona đặt tay lên bụng Jessica và nói nhỏ:
- Umma và hai tiểu bảo bối cố gắng lên nhé! Chỉ cần có appa ở bên không có gì phải sợ cả. Appa sẽ luôn đứng ở ngoài đợi umma và hai tiểu bảo bối bình an đi ra.
Jessica xúc động sau câu nói của Yoona. Jessica còn bất an và lo sợ điều gì nữa chứ. Chỉ cần Yoona vẫn ở bên cô, được Yoona yêu thương và chăm sóc thì có nỗi sợ nào len lỏi vào được đây. Yoona cúi người hôn nhẹ lên bụng Jessica, Jessica giả vờ phụng phịu:
- Yoong thiên vị, chỉ hôn tiểu bảo bối mà không hôn vợ à?
- Ở đây là cửa phòng mổ, đợi em sinh tiểu bảo bối xong về nhà Yoong sẽ hôn umma của chúng nó.
Bác sĩ và y tá thấy Yoonsic vẫn đang còn "quyến luyến" thì nhìn sang vui vẻ giục:
- Thôi, tạm biệt nhau vài tiếng để vào một người ra ba người nào!
BẠN ĐANG ĐỌC
KHÁT KHAO LÀM MẸ (Yoonsic/Cover/End)
Fanfiction- Nhanh, đẩy bình ôxy lại giường số bốn! Bệnh nhân đang rất khó thở, chỉ số huyết áp đang giảm mạnh. - Tiếng một cô điều dưỡng vang lên thất thanh. Trong cơn khó thở, Jessica gắng hết sức để có thể hít vào một chút không khí vì hiện tại bụng cô đang...