Trước đây, cũng như bao đứa trẻ khác, cậu có một mái ấm hạnh phúc. Cho dù gia cảnh khó khăn, thường phải di chuyển chỗ ở, nhưng cậu có bố mẹ yêu thương, anh trai bảo vệ.
Tất cả thay đổi vào cái ngày Ngô Thế Huân xuất hiện.
"Con yêu, mau xuống đi, kẻo ngã đấy!" Bố luôn yêu cậu nhất. Ông thường đỡ cậu từ cửa sổ đặt xuống đất bằng cánh tay chắc nịch, hôn lên má cậu, những sợi râu cứng của ông chạm vào mặt khiến cậu hơi đau.
"Chú đẹp trai kìa!" Cậu chỉ ra ngoài cửa sổ rồi nhìn xuống dưới. Cậu chưa bao giờ nhìn thấy ai đẹp trai như thế. Người đó mặc chiếc áo choàng đen, không cài khuy, gió thổi cuốn vạt áo lên để lộ chiếc áo sơ mi màu đen, quần âu cũng màu đen. Màu đen đề lại hình bóng mờ ảo giữa nắng trưa.
Người đó nhìn theo ánh nắng, những sợi tóc đen mượt bay bay, đôi mắt sâu thẳm, sống mũi thẳng, khóe miệng như hé cười...
Dung mạo tuyệt vời, không chút tì vết như trong truyện cổ tích hiện ngay trước mắt tôi. Cậu hiếu kỳ mở to mắt, hình bóng mờ ảo bỗng tỏa sắc vàng!
Năm đó, mọi ký ức đều mơ hồ, duy chỉ có khuôn mặt tuyệt đẹp khắc sâu trong tâm trí tôi, khiến cậu phải trèo lên cửa sổ tầng hai ngó nhìn khuôn mặt ấy.
"Á!" Bố tôi kêu thất thanh, rồi đưa cậu vào phòng mẹ đang dọn đồ. "Mau đem con đi ngay, chúng tìm đến rồi đấy!"
"Là Ngô Thế Huân ư?!" Mặt mẹ cậu trắng bệch, bà đờ người ra một lúc rồi vội lao đến nắm lấy tay bố cậu: "Anh thì sao? Chúng ta cùng trốn."
"Anh sẽ ngăn chúng lại." Bố hốt hoảng đẩy mẹ và cậu ra ngoài ban công toàn những đồ linh tinh, một chiếc va li phủ đầy bụi đập vào người cậu nhưng bố không hề hỏi cậu có đau không mà hét lên thúc giục mẹ, rất đáng sợ: "Còn không đi đi kẻo không kịp đâu. Mau nhảy xuống đi!"
Bố vội vàng mở cửa sổ, nhìn thấy bên dưới có người, do dự một chút, giọng lạc đi: "Đứng đây, đừng có ra ngoài."
"Em không..."
Mẹ chưa nói hết câu thì bố đã đóng cửa ngoài ban công "rầm" một tiếng.
Cậu nhìn qua lớp kính mờ đục thấy bố vừa chạy đến cửa thì bị một người đàn ông vận bộ vest màu đen xô đẩy, đạp ngã xuống chiếc sofa, tiếp đó hơn mười người đàn ông cũng vận y phục màu đen đứng xếp hai bên, không hề nhúc nhích.
Bố ôm bụng lồm ngồm bò dậy, bò đến bên chân người đàn ông vào cuối cùng tên là Ngô Thế Huân.
"Anh Huân, tôi biết mình sai rồi! Anh muốn giết thì giết mình tôi thôi, xin anh tha cho vợ con tôi."
Ngô Thế Huân ngồi xuống sofa, châm điếu thuốc, nghiêng người, hơi tựa vào tay vịn sofa, từ từ hút thuốc. Trong làn khói thuốc, trông hắn không chút khuyết điểm, điệu bộ rất ung dung, tự đắc.
"Lâu lắm rồi không gặp!" Hắn hơi nheo đuôi mắt, khóe miệng hơi nhếch lên như đang cười, nụ cười hiền hậu như ông vua trong truyện cổ tích. Nhưng từ người hắn lại toát ra một khí chất rất đáng sợ khiến người khác không dám nhìn thẳng.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hunhan/Longfic]Ngủ cùng sói -wattpad
FanfictionCó người nói hoa loa kèn nhện đỏ mang ý nghĩa không bao giờ gặp lại , là một kí ức bi thương. Cũng có người nói nó.mang ý nghĩa không bao giờ bỏ rơi , luôn nhớ về nhau. ... Ngày đó, hắn đưa tôi đi xem cả rừng hoa loa kèn nhện đỏ rực như...