Bỗng nghe thấy tiếng phanh gấp chói tai ngoài cửa, cậu cứ ngỡ là Ngô Thế Huân, vội ngẩng đầu nhìn ra ngoài.
Đây là cách xuất hiện thường thấy của nhân vật quan trọng. Một gã khoác áo da đen bước ra khỏi chiếc xe dài đen bóng, sang trọng, tiếp đó là hơn một trăm người đi theo, vây kín nhà kho đến mức con ruồi cũng không chui lọt.
Kiểu phô trương như vậy chắc là ông trùm xã hội đen như người ta vẫn gọi!
Ông trùm này khác với những gì cậu từng tưởng tượng. Vóc dáng cao cao, ít nhất cũng phải 1m85, vận bộ đồ đen bó sát người càng làm lộ rõ dáng người dong dỏng, khí chất lạnh lùng. Không hiểu sao cậu có cảm giác đã gặp người này rồi nhưng nhất thời không nhớ nổi.
Hắn đến bên cậu, tháo sợi dây trói chặt quanh người, bỏ thứ đang nhét ra khỏi miệng cậu rồi cởi chiếc áo da đen choàng lên người cậu, nhẹ nhàng hỏi: "Không sao chứ?"
Cậu lắc đầu, nhìn rõ khuôn mặt tuấn tú của hắn, chợt nhớ ra.
"Anh?" Cậu dường như không dám tin vào mắt mình. "Anh có phải là Phác Xán Liệt không?"
"Đúng!"
Lần đầu tiên cậu gặp Phác Xán Liệt là một năm trước. Hôm đó hắn ăn mặc lòe loẹt như một con công. Quả thực hắn rất dễ gây chú ý với đôi mắt đen nháy rất hấp dẫn, đôi môi đỏ mọng lôi cuốn khác thường, trang điểm vô cùng tỉ mỉ, xinh đẹp như một cô gái. Dù đứng cách xa mười mét vẫn cảm nhận được sự ngỗ ngược, phong lưu của hắn. Cảm giác của cậu lúc đó là khuôn mặt này không dùng để kiếm ăn được, có chút phí phạm của trời. Nếu đem so sánh với Ngô Thế Huân thì không hề thua kém.
Hôm đó, vừa mới nhìn thấy Ngô Thế Huân, hắn vội vã đón chào, ôm hôn thắm thiết: "Anh Huân...", rồi như người không xương sống, dựa vào Ngô Thế Huân. Lúc đó, cậu không hề phóng đại, chỉ cần hắn nói một câu: "Người ta nhớ anh chết đi được!" thì nhất định cậu sẽ nghĩ rằng giữa họ có gian tình... May mà hắn không nói câu đó.
"Liệt..." Ngô Thế Huân chau mày, lướt nhìn áo sơ mi màu hồng nhạt của hắn. "Sao lại ăn mặc thế này, thay đổi phong cách rồi à?"
"Thay đổi màu sắc." Hắn liếc nhìn tôi, cười khẩy. "Cũng đâu có sành bằng anh, tự khi nào lại thích kiểu ngây thơ như vậy? Chưa trưởng thành à?"
Ngô Thế Huân khẽ ho, lấy lại giọng, nói một câu mập mờ, khó hiểu: "Trẻ con khá thuần khiết... biết nghe lời.""Ố..." Hắn nhìn cậu phá lên cười rồi lại nhìn Ngô Thế Huân. "Cái khung người mỏng manh như vậy... chịu nổi sự dằn vặt của anh không? Anh đừng có gây ra án mạng đấy!"
Lời nói của hắn hơi quá, cậu nghe mà đỏ bừng cả mặt, cúi gằm không dám nói gì.
Cậu chỉ còn nghe thấy giọng nói bỡn cợt của hắn: "Ôi! Đúng là thuần khiết... thú vị thật! Khi nào em cũng phải thử mới được!"
Ngô Thế Huân nắm lấy vai cậu, kéo đến một dãy hàng bày đầy quần áo, tiện tay lấy một chiếc áo đặt lên tay cậu rồi nói: "Hàm Hàm, vào trong thử đồ đi, đừng có nghe nó ăn nói linh tinh."
Lúc đó cậu chỉ nghĩ Phác Xán Liệt là một anh chàng đào hoa, không ngờ người như hắn lại là trùm xã hội đen.
Còn lúc này trông cũng hơi giống vì ánh mắt hắn chứa đầy sát khí khiến người khác ớn lạnh. Cậu cảm thấy có rất nhiều ánh mắt kỳ dị nhìn cậu, toát lên vẻ kinh ngạc, không thể tin nổi. Lúc đó cậu mới ý thức được rằng đối với ông trùm xã hội đen, gọi thẳng tên là điều đại kỵ.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hunhan/Longfic]Ngủ cùng sói -wattpad
Fiksi PenggemarCó người nói hoa loa kèn nhện đỏ mang ý nghĩa không bao giờ gặp lại , là một kí ức bi thương. Cũng có người nói nó.mang ý nghĩa không bao giờ bỏ rơi , luôn nhớ về nhau. ... Ngày đó, hắn đưa tôi đi xem cả rừng hoa loa kèn nhện đỏ rực như...