Tác Giả: Cẩm Trúc
Edit : Phong Vũ
Beta : Iris
Thẩm Thiển là một cô gái bị mất trí nhớ. Những việc trước năm cô hai mươi tuổi đều quên hết sạch. Cô chỉ nhớ lúc cô tỉnh lại trên giường bệnh, một người phụ nữ trung niên đã nhào tới, không ngừng gọi cô là "Thiển Thiển".
Người phụ nữ đó tự xưng là mẹ của Thẩm Thiển. Thẩm Thiển nói cho với người phụ nữ đó là cô bị mất trí nhớ, mẹ cô lại chỉ mỉm cười, nhìn có vẻ không vì Thẩm Thiển mất trí nhớ mà hoảng hốt.
Thẩm Thiển không có ba, sau này ở trong trí nhớ của cô cũng chỉ có cô và mẹ sống nương tựa vào nhau. Hoàn cảnh gia đình của Thẩm Thiển cũng không được tốt, Thẩm mẹ không có việc làm ổn định, hơn nữa còn phải liên tục đóng viện phí nên đã gần như là khánh kiệt. Thẩm Thiển từ sau khi tỉnh lại, dưỡng bệnh được một tháng liền một lần nữa nhặt sách giáo khoa lên, làm một học sinh cấp ba, không hề tạp niệm nghiêm túc học một năm. Có điều, Thẩm Thiển tuổi đã lớn, nhưng trong trí nhớ của cô chỉ còn lại một năm, năm cô hai mươi tuổi.
Thẩm Thiển cũng từng tò mò muốn biết vì sao mình bị mất trí nhớ, lúc đó Thẩm mẹ hơi gượng gạo nói là cô đi xuống cầu thang, sơ ý bị té. Thẩm Thiển nghe vậy cũng thấy tin. Thẩm Thiển có hỏi về chuyện của mình trước kia, Thẩm mẹ cũng sẽ từ từ kể cho cô nghe mấy chuyện vụn vặt, nhưng trong nhà lại không hề có một tấm ảnh nào cho cô nhìn mà nhớ lại.
Mấy năm đầu, Thẩm Thiển vẫn còn tò mò về bản thân mình trong quá khứ, chủ yếu là về chín cái lỗ tai sắp hàng ngay ngắn trên tai trái của cô, từ vành tai đến xương sụn, có vẻ là đã bấm cùng lúc, lại còn bấm đã lâu, nhưng bên tai phải lại chỉ có đúng một cái lỗ tai nằm hiền lành ở trên vành tai. Dần dà, lòng hiếu kỳ của Thẩm Thiển cũng dần vơi, cô nghĩ, cái đã qua thì cứ để nó trôi qua, mất trí nhớ thì mất trí nhớ, chỉ cần sống tốt là được. Đúng vậy, cô sống cũng không tệ lắm, thành tích cá nhân không tốt vẫn thi đậu vào trường đại học hạng hai, chỉ là ngành học đó ít được chú ý nhất thôi.
Thẩm Thiển tương lai sẽ là một bác sĩ thú y, chuyên chữa trị cho động vật. Cô bé Tinh Tinh sống cùng trong con ngõ nhỏ với Thẩm Thiển vẫn thường nói cô đúng là bi kịch, không thể khám bệnh cho người ta thì thôi đi, lại còn lưu lạc đến mức phải khám bệnh cho động vật.
Thẩm Thiển quả đúng là rất bi kịch, lúc đầu là cô muốn làm nông dân, đăng ký thi vào đại học nông nghiệp, nào ngờ thành tích không thể đạt yêu cầu nên chỉ có thể bị trường phân vào ngành thú y. Như thế thì cũng được đi, làm thú y thì làm thú y, sao lại còn để cô bị một thầy giáo chuyên "phối giống" nhìn trúng, nhận làm đệ tử, ngày ngày nghiên cứu lai giống khác loài vậy cơ chứ.
Qua mấy năm nghiêm túc vừa học tập vừa thực hành, Thẩm Thiển xem như là cũng có chút bản lĩnh. Vì thế vừa tốt nghiệm, cô liền xin vào một bệnh viện thú y nhỏ làm một bác sĩ thú y chuyên khoa phụ sản, chuyên môn đỡ đẻ và bảo mẫu cho các con thú.
Năm Thẩm Thiển 25 tuổi, cô rốt cuộc cũng không chịu nổi cô đơn mà nhận nuôi một chú chó đực ba tháng tuổi. Lý Mỹ Lệ, đồng nghiệp kiêm bạn cùng phòng kiêm bạn đại học của cô nói Thẩm Thiển thật không tinh mắt, nuôi giống nào không nuôi lại đi nuôi một con chó chăn cừu lai.
BẠN ĐANG ĐỌC
Bác Sĩ Thú Y Không Đơn Giản (Thú Y Phi Thiển) - Hoàn
RomanceTác giả : Cẩm Trúc Nguồn : Sakuraky's Wordpress Converter : nothing_nhh Edit : Phong Vũ Beta : Iris Tình trạng bản gốc : Hoàn Thể loại : Đô thị tình duyên hào môn thế gia Nhân vật chính: Thẩm Thiển (một bác sĩ thú y) Vưu Nhiên (một phi hành gia cầm...