Tên Vưu Ngư, mẹ nói là bởi vì bộ dạng giống như mì bị hỏng, cho nên mới đặt là Vưu Ngư. Người tình của tôi cũng chính là ba lại nói, sở dĩ tôi tên Vưu Ngư, là vì một chuyện.
Là lúc tôi chào đời ở Mỹ. Ngày đó, trời mưa to, tôi khóc oe oe chào đời, liền được chị y tá chuyển vào phòng trẻ con, cẩn thận chăm sóc.
Mẹ chưa được nhìn thấy tôi nên ngày thứ ba ngày thứ ba sau khi tôi chào đời liền từ trên giường ngồi dậy, tựa vào bên cửa sổ thủy tinh của phòng trẻ con mà nhìn tôi. Đáng tiếc, không biết là do mắt mẹ bị lé, hay là bị lác mà tôi lại thấy mẹ thâm tình, nước mắt nước mùi tèm lem nhìn cô bạn bên cạnh.
Còn nhìn rất chăm chú, vẻ mặt cũng rất phong phú, cuối cùng lại ôm lấy Người tình, nũng nịu nói: "Ông, con chúng ta thấy hiếu động, chân nó cứ đá lung tung kìa."
Rõ ràng là đang nằm im lặng chảy nước miếng, làm gì có động đậy nào đâu?
Người tình ngẩn người, cũng đưa mắt nhìn qua, tôi cũng trừng đôi mắt vô tội nhìn ông, ông nhất thời mặt đổ đầy hắc tuyến, vỗ vỗ bả vai mẹ, ôn tồn hỏi: "Vừa rồi em nhìn đứa nào vậy?"
"Chính là đứa thứ ba bên tay trái."
Lại chỉ vào chỗ bạn gái bên cạnh kia. Hóa ra không phải mắt lé, cũng không phải mắt lác. Từ đầu tới đuôi, đều là dùng vẻ mặt phong phú cùng tâm tình vui sướng nhìn con người khác. Nghĩ đến đây, tôi liền òa khóc, bắt đầu lăn lộn.
Người tình u ám trầm giọng nói: "Thiển Thiển, nhìn tên con đi có được không?"
Cô bạn bên cạnh kia tên là Cổ Ngư. Còn tên tôi là Vưu XX. Sau đó, có thể nghĩ, mẹ vì lần tế điện ngoài ý muốn này mà đặt tên tôi là Vưu Ngư, ban đầu Người tình của tôi cũng thấy không sao, mãi đến sau này, về nhà, lúc mua đồ ăn, dì nào đó cứ thích la, "Đến cân vưu ngư (cá mực)."
Hình như có mười tám cân, mà thế nào lại là tới mười tám cân cá mực (vưu ngư) chứ?
Mẹ rất thích Người tình, tối nào cũng ngủ cùng Người tình, sau đó bổ nhào lên người Người tình, cọ tới cọ lụi, còn cười hì hì nói: "Anh iu, chúng ta làm đi."
Sau đó Người tình sẽ vừa cởi quần áo, vừa bình tĩnh nói: "Nên suy nghĩ tìm bác sĩ, làm cho em lại mất trí nhớ, sắp bị em ép đến khô rồi." Sau đó Người tình vồ đến, hai người lại loạn cả lên...
Rốt cuộc tôi cũng ba tuổi, có thể leo lên giường. Việc mỗi ngày tôi làm chính là trèo lên giường Người tình, ngủ cùng ông. Người tình rất yêu tôi nên chưa bao giờ cự tuyệt. Chỉ có mẹ là rất nhỏ mọn, lần nào cũng phải tìm cách đuổi xuống, cho về cái giường gỗ nhỏ của tôi mà ngủ. Thực mất hứng, vậy là tôi lại khóc, mẹ sợ nhất là tôi khóc, khóc, Người tình sẽ ôm tôi vào lòng, vỗ vỗ đầu, bế tôi cùng ngủ, không để ý đến mẹ nữa. Mỗi lần mẹ đều lầm bầm, "Sớm biết thế đã không sinh, sinh ra là cướp ngay đàn ông của mình, vòng tay của mình, # ¥¥%..." Mẹ lầm bầm gì đó, tôi cũng nghe một chút rồi ngủ luôn.
Thật ra, tôi biết Người tình rất thương mẹ. Mẹ rất thích ăn, ăn đủ thứ, mặc dù có đầu bếp tay nghề cao, nhưng cho tới bây giờ đều là Người tình cầm chảo, Người tình bận rộn nhiều việc, ông muốn xây một khách sạn lớn, nên bắt đầu tham gia tiệc tùng. Nhưng mà vẫn là do Người tình trông tôi đi. Mẹ từng đề đề nghị, để bảo mẫu lo, nhưng Người tình không đồng ý. Kỳ thật, mẹ hoàn toàn có thể từ chức ở nhà, làm tròn chức năng của một người vợ, tiện thể trông tôi. Đáng tiếc mẹ mặc kệ, nói thích động vật sáu vú hơn là thích sinh vật biển. Không hiểu cái này với từ chức về nhà làm tròn trách nhiệm người vợ có cái quan hệ gì.
BẠN ĐANG ĐỌC
Bác Sĩ Thú Y Không Đơn Giản (Thú Y Phi Thiển) - Hoàn
RomanceTác giả : Cẩm Trúc Nguồn : Sakuraky's Wordpress Converter : nothing_nhh Edit : Phong Vũ Beta : Iris Tình trạng bản gốc : Hoàn Thể loại : Đô thị tình duyên hào môn thế gia Nhân vật chính: Thẩm Thiển (một bác sĩ thú y) Vưu Nhiên (một phi hành gia cầm...