Part 5

6.4K 339 47
                                    

Sakura nhìn người con trai trước mặt, người duy nhất mà cô có thể tìm thấy sự giúp đỡ, Gaara.

- Cậu có biết Hội đồng làng Cát dự định gì không? Làm ơn ngăn việc này lại, tớ thấy khó xử quá...

- Tớ biết, tớ để họ tìm vợ cho mình!

- Nhưng sao lại là tớ, cậu không thích tớ mà, đúng không, hôn nhân không thể ép buộc như vậy được, còn Matsuri, cậu biết cô ấy thích cậu mà... _ giọng cô run run, cố gắng lờ đi câu chuyện cậu kể với cô trên núi.

- Cậu từ chối sao? Thế còn quan hệ hai làng? _ Gaara tự khinh bỉ bản thân khi gây áp lực cho cô

- Tớ không biết...tớ không biết...Chắc có cách giải quyết mà, đúng không? Trước giờ vẫn là bạn bè thôi mà... _ Cô bấn loạn

- Nhưng tớ yêu cậu, Sakura, làm ơn cho tớ một cơ hội...Tớ sẽ làm cậu hạnh phúc...

Hạnh phúc?

- Không...tớ... _ Sakura thẫn thờ, lảo đảo. Trong đầu cô đang đấu tranh dữ dội, một bên là hạnh phúc của mình, là Sasuke, một bên là Làng Lá..._ Làm ơn, cho tớ thời gian...

Gaara bất lực nhìn bóng người con gái thiếu sức sống bước đi xa dần. Chuyện gì đến sẽ đến, anh sẵn sàng đón nhận, nhưng lần này, đau quá. Anh ngước mắt lên trời, mưa, rát buốt vết thương rỉ máu. Anh cười chua xót, lấy bức thư đã soạn sẵn gài vào chân chim ưng, gửi về làng Cát.

----------------------------------------------------------------------------------

Chợ phiên Konoha nhộn nhịp quá, từng nhóm người tụm năm tụm bảy bàn về việc gì đó, bỗng dưng im bặt tò mò khi thấy người con trai mặc áo choàng đen kín, thanh takana giắt ngay ngắn sau lưng, đôi mắt đen mờ đục khi những lời bàn tán đó lọt vào tai...

Nghe nói Kazekage sắp lấy vợ, là người làng mình đấy...Không biết ai nhỉ...

Thật sao, nếu vậy làng ta sẽ có cơ hội phát triển hơn nữa rồi...Ai vinh dự thế nhỉ...

Im lặng mà nghe tui nói này, bí mật nhé, là cô Haruno học trò của Hokage đệ ngũ đấy, muốn sống thì im mồm...

Ồ, cô kunoichi giỏi giang đấy hả, ôi, đúng là trai tài gái sắc mà...

Nhưng nghe nói cô ta còn chờ người nào đó...

Cái tên ấy không khéo chết mất xác rồi ấy chứ, để người ta chờ lâu như vậy liệu có hạnh phúc không, thôi thì buông bỏ đi...

Sasuke trầm mặc, nhớ tới những lời đó mà lòng quặn thắt. Ừ nhỉ, cậu làm sao xứng với cô? Quá khứ tội lỗi có chết cũng không rửa sạch, đi tới đâu mọi người khiếp sợ tới đó. Còn cô? Kunoichi tài giỏi, sự nghiệp phát triển, danh tiếng để đời...Thật khác nhau một trời một vực...Uchiha kiêu ngạo một thời, hôm nay mới biết thua cuộc là như thế nào...

Thôi thì buông bỏ đi...  

---------------------------------------------------------------

Sakura nằm dài ra ghế đá, mắt nhìn lên bầu trời đầy sao. Đã hai ngày rồi từ khi cô nói chuyện với Gaara, và ngày mai Hội đồng sẽ họp lại lần nữa để nghe cô trả lời. Sakura thở dài, cô đã suy nghĩ rất nhiều rồi, về những tổn thương mà Sasuke dành cho cô, về lần cô suýt chết dưới thanh kiếm đó, về cái chạm trán đầy ấm áp cậu dành cho cô thay lời hứa trở lại...Khoan đã, đó có phải là lời hứa không? Lúc đó cô nằng nặc đòi đi theo cậu, cậu chỉ chạm trán cô rồi quay bước, cô sung sướng ngất ngây, nhưng biết đâu đó chỉ là để ngăn cô theo làm phiền cậu, vô nghĩa? Thật nực cười, trước giờ cô luôn sống nhờ vào nó, nhờ vào niềm hi vọng mong manh rằng cậu sẽ trở về bên cô, cùng cô xây dựng hạnh phúc...Có lẽ là cô ngộ nhận thật rồi. Đau quá!

01. SasuSaku_Tình Yêu Tìm LạiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ