Hai chân cậu quặp lấy hai mông anh, làm anh lào đảo. Hậu môn cậu co bóp, như khẽ thoi thóp sắp đức hơi. Anh đỡ cậu ngồi dậy, hai tay cậu ôm chặc cổ anh, hai cánh tay anh giữ lấy lưng cậu. Anh cứ thế càng lúc nhanh, lúc thì sàng wa sàng lại, hơi thở cậu càng dồn dập, bổng cậu rủ xuống, hai cánh tay vòng wa cổ anh, đầu ép chặc vai anh. Anh gần như kiệt sức nằm xuống nghĩ ngơi ít phút. Anh dồn hết sức nâng cậu ngồi dậy mà thao mạnh nhất có thể:
- Đừng ~~ dừng lại ~~ tôi ~ sắp ~ ra ~~~ aaahhh!
- Đừng vội chứ chờ tôi ra cùng đã.
- Kg đc đâu tôi ~~~ ra đâyyy ~~~~
Anh cũng ra đầy bên trong cậu. Cả hai rủ xuống, hai nhịp thờ dồn dập quyện lấy nhau:
- Sao? sướng chứ hả? Haha
- 'Thở hổn hển' Đồ biến thái bệnh hoạn, anh anh... hức ~ hức 'Nước mắt cậu òa ra'
- Ôi thôi nào, tôi xin lỗi mà! Nín đi, đừng khóc mà.
Cậu khóc càng to thêm(au: 'vỗ cho người ta nín mà sao lại khóc thêm nữa zậy ông kẹ?' Sehun:'chọi dép' Biến chổ khác chơi.au:hôm bửa Xiumin chọi 1 chiếc giờ cậu chọi chiếc nữa đủ cập mang về bán ve chai haha'chạy mất dép')
Một gục xuống và hôn lên cổ cậu, như tạ lỗi vs cậu sau khi làm những chụy như vậy.
~~~~~~ Hết chap 4 ~~~~~~
Hình như hơi ngắn thì phải, tại mình bí wá rồi xin lỗi mọi người nhiều nha ~~~
BẠN ĐANG ĐỌC
(XiuHun-ChanBaek) Lạc vào trường học ma cà rồng
VampirosCó ai cứu bánh bao không? truyện này mình viết theo thể loại boy+boy, có cả H nữa vì vậy nếu ai kg hứng thú thì xin hãy trở ra ạ >_0!