Untitled Part 1

450 26 1
                                    

      Tên mình là Kim Min Seok, mình vừa kết thúc thời kì học cấp 2 vui vẻ và sắp bước sang cuộc đời cấp 3 mới mẻ. Hôm nay mình đi nhận hồ sơ nhập học về thì bị ngã và làm rơi bộ hồ sơ xuống con sông gần đó. "Ôi trời ơi mình làm mất hồ sơ rồi huhuhu. Về đến nhà tôi thưa chuyện vs mẹ, bà không giận mà ngược lại còn ân cần bảo:

               - "Đừng buồn con trai, chiều nay ba con về ba mẹ sẽ tìm trường khác cho con '.

~~~~~~~~~~ // 0 // ~~~~~~~~~~

      Đã xới chiều, ba tôi cũng đã về nhà, vừa về nhà mẹ tôi kể hết sự việc cho ba nghe. Nghe xong ông vừa cười vừa nói:

               - "Haha mẹ nó đừng lo quá, hôm nay trên đường đi làm về tôi có nhặt bộ hồ sơ nhập học trường cấp 3 này. ' Vừa nói vừa lấy ba từ cập ra bộ hồ sơ. Ở trên phòng nghe thầy vậy liền chạy xuống cầm lấy hồ sơ mừng rỡ c.ơn ba.

~~~~~~~~~~ 2 tuần sau ~~~~~~~~~~

      Sáng hôm nay mình dậy sớm hơn nhiều cho xe buýt đón xe đến trường, nhưng thật kì lạ trên xe lại không có ai hết chỉ có mình và ông tài xế đáng sợ kia thôi. Lác sau ông ta nói:

               - Cậu thật can đảm mới chọn ngôi trường này học đó cậu trai trẻ hahaha(au:giọng cười ghê quá)

               - Ý của chú là sao ạ?(au:nghe zậy cũng không hiểu ngốc dễ sợ'hey~~'. MinMin 'chọi dép':im đi!)

               - Ở Seoul chưa có ai chuyển tới đây học cả cậu là người đầu tiên đấy.

Xe bus chạy vào một đường hầm như không có lối thoát, trong đường hầm ông tài xế nói:

               - 'Nghe đây cậu trai trẻ ở đây chỉ có duy nhất một trạm xe thôi nhưng chỉ một tháng một lần cho nên cậu hãy cẩn thận đó'. Vừa nói xong là tới nơi, mình đi theo bản đồ dẫn đến trường học. Dọc theo hai ven đường là những cây cỏ chết chóc, xung wanh bao trùm là bầu không khí âm u đáng sợ, trên những cành cây thây gì là những chú chim xinh đẹp thì lại thây vào đó là những con dơi đàng sợ đang nhìn cậu. Bổng nhiên những con dơi bây loạn sạ làm cậu giật mình và bị ngã:

               - Ơ? sao mình không thấy đâu gì hết zậy ta?

               - 'Này, tên kia mau leo xuống khổi người tôi ngay'. Tiếng nói phát ra từ mông cậu

               - Tôi...tôi...xin lỗi.

               -'Này tên kia ngươi bị đuôi hả, đi không biết nhìn đường sao?' Vừa nói vừa chỉnh lại tóc tay quần áo(au:điệu thấy ớn)

               - Ya(quát) anh nói ai đuôi hả anh mới là người đuôi đó, đường rộng mênh mong không đi đi ở đây làm gì mà mắng tôi hả. ĐỒ BỆNH HOẠN, ĐIÊN KHÙNG.

~~~~~~~~~~///00///~~~~~~~~~~

Hết chap 1.

Đây là chap đầu tiên của mình, chap này là do mình nổi hứng nên viết chơi thôi, có gì sai xót mong mọi người góp ý cho mình nha~~. Cảm ơn mọi ngươi nhiều~~

(XiuHun-ChanBaek) Lạc vào trường học ma cà rồngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ