Track1: Beats

4.1K 320 38
                                    

*~2~*

Không là rung động. Chỉ có một cảm giác len lỏi qua từng tế bào...

_______________

Phòng ăn trưa.

- Anh gầy quá đó nha. Ăn nhiều thịt lên nào, mẹ em bảo con trai mũm mĩm ôm mới ấm.

Hoseok đối diện Yoongi, luôn mồm than vãn về cân nặng của anh. Vốn dĩ Yoongi ăn nhiều lắm chứ, nhưng vấn đề ở đây là tại sao lại không tăng cân. Cũng tại vì Yoongi cao, lại thêm làm da trắng sáng nên nhìn tổng thể có vẻ gầy. Nhưng nhìn mặt anh đi, dạo này nó đã bư bư một chút rồi.

- Anh cũng uống sữa thêm đi, nhìn xem, anh lùn quá này.

Chẳng biết Hoseok lấy đâu ra tấm hình hồi cấp hai khi Yoongi chụp chung với đội tuyển bóng rổ của trường trong điện thoại dẹp lép lắc qua lắc lại. Mồm toạc ra, hai gò má vươn cao, Hoseok cười.

Nhận ra khuôn mặt mình trong ảnh đang ôm bóng, Yoongi buông thìa đang quấn mì xuống ngay. Trợn tròn mắt nhìn Hoseok, anh thật bất ngờ khi hôm nay chỉ là ngày đầu tiên sau khi Hoseok uống nhầm thuốc yêu thôi mà sao lại có tấm hình xưa lắc xưa lơ như thế. Là cậu đã làm cách nào cao siêu đào ra tấm hình đã bị chính tay anh triệt tiêu tận gốc rồi cơ chứ. Ôi xấu hổ quá đi mất, hồi ấy, tóc Yoongi anh lưa thưa phần mái, trong tấm hình ấy lại gắn cái bông trên tai nữa cơ. Vì trong đội bóng anh là đội trưởng nên phải làm điều khác biệt hơn người rồi.

Muốn đập đầu vào màn hình điện thoại của Hoseok quá đi mất.

- Ở đâu cậu có tấm hình này?

- Bằng tất cả yêu thương em dành cho anh mà biến ra đó. - Hoseok đưa tay chỉnh lại mái tóc của mình.

Đó đã trở thành thói quen của cậu. Trong một ngày, nếu tay không sờ vào tóc thì Hoseok sẽ chết vì thiếu tự tin mất.

- Thôi ngay trêu tôi. Xóa ngay.

Lạnh lùng, Yoongi chộp lấy điện thoại Hoseok nhằm thủ tiêu cái thời dỡ dỡ ươn ươn khi bắt đầu dậy thì kia. Nhưng phản xạ của Hoseok rất tốt, anh đã bỏ lỡ cơ hội rồi.

- Nếu muốn em xóa, thì ra về hẹn hò đi. Buổi hẹn đầu tiên của chúng ta?

- Đừng đùa, tôi còn phải đến lớp học thêm. Nếu không gia đình tôi sẽ cấm túc giờ giấc của tôi thêm nữa. - Yoongi thở dài, hướng đôi mắt buồn về phía Hoseok.

Nó giống như một liều thuốc tê làm Hoseok ngây ngốc. Và cũng có sinh ra nghiện bấy lâu nay.

Đúng rồi, cậu thích anh, nhiều lắm...

- Mặc kệ đi. Bây giờ anh là bạn gái của em, có em sẽ bảo vệ anh. Đừng lo.

- Hừm~ - Đột nhiên Yoongi mỉm cười, mà chính anh cũng không hiểu bản thân sao đột nhiên lại thế - Để xem, nhờ cậu "bảo vệ" mà tôi có bị cấm túc hay không. Nếu bị cấm túc, đối với tôi cũng tốt. Ít nhất cũng thoát khỏi tên phiền phức như cậu.

- Ai nha~ Yoongi hyung đanh đá quá cơ~ 

Hoseok bĩu môi, tay chống cằm nhìn Yoongi cười cười. Anh tiếp tục ăn tiếp, dọn sạch những thứ có trong phần ăn. Thiếu chút nữa là nhai luôn khay cơm rồi.

[FanFicBTS][HopeGa] Nhận ra tình yêu.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ