Track5: Special

2.6K 261 39
                                    

*~6~*

Lễ hội trường.

_____________

Ôi cái không khí lễ hội quả thật bao trùm lên mọi thứ mà. Kể cả cái kẻ ghét lôi thôi như Yoongi cũng muốn tham gia. Mà còn là cùng Hoseok.

Chuyện là trường tổ chức tiệc hóa trang cho học sinh dịp tổ chức đại hội phụ huynh học sinh cùng chào mừng ngày thành lập trường 26 năm. Và chỉ ngày mai nữa thôi là diễn ra rồi. Yêu cầu của chiếc vé tham gia là phải đi hai người và có phục trang đôi. Tuy phiền phức, nhưng Nam Joon đã đảm bảo rằng đó sẽ là một đêm khá thú vị mà không nên bỏ lỡ. Nên, Yoongi cũng cảm thấy hào hứng. Và, lôi kéo Hoseok vào vụ này.

Tâm trạng rất vui. Vì vậy mà không khí xung quanh đây vô cùng thoải mái.

Sông Hàn buổi chiều tan học trời không sáng cũng không âm u. Thư thả qua lại là người dân thành thị tận hưởng lối sống an bình. Họ lướt qua, có nhanh có chậm, hai tên con trai đang ngồi trên ghế công viên, có vẻ như rất thân thiết.

- Cậu muốn tham gia cùng tôi không?

- Thật sự em không thích thứ đó.

- Ai... nhưng tôi muốn đi lắm mà. Cậu đi cùng đi nhé? Nhé? Hoseok~

Yoongi nắm lấy cổ tay Hoseok kéo kéo. Nét mặt đó trông rõ khó chịu và cả mang theo nũng nịu. Với tình yêu Hoseok dành cho anh, rất nhanh Hoseok nâng mặt Yoongi lên nhìn chằm chằm.

- Anh muốn như vậy ư?

- Vâng, nó sẽ vui lắm đấy! - Hào hứng.

- Vậy anh có thử khi nào chưa? Nói cho mà biết, đêm đó sẽ có rất nhiều ma quỷ đến đấy...

Hoseok ra vẻ hù dọa. Ấy thế mà Yoongi vẫn cầm tay cậu lắc lắc. Đôi mắt mang theo nét cười.

- Không sợ!

- Thật sao? - Nghi ngờ hỏi.

- A! Một tí thôi...

- Yoongi là đứa nhát gan.

Bật cười, Hoseok trong lòng khẽ thở dài. Đi cùng anh đến lễ hội có quá kì lạ không? Và còn nữa, sầu muộn đang cán mức đỉnh điểm thì làm sao mà có tâm trạng vui chơi kia chứ.

Cái ngày tháng bỏ quên trôi qua nhanh quá. Không muốn nhớ nhưng vẫn phải nhớ dù khó mà chấp nhận được. Thực tại, cái thời gian 10 ngày của thuốc yêu mà Hoseok dựng nên là không đủ như những gì cậu đã nghĩ. Thời gian chỉ còn 2 ngày nữa thôi. Mà có vẻ như, Yoongi chưa có ý định hay tình cảm gì với Hoseok cậu cả. Hoseok đã nghĩ thế đấy!

Nhưng cậu đâu có biết rằng người kia đã bắt đầu nhớ nhớ thương thương. Cũng nơm nớp lo sợ, cũng đắm chìm trong biển ngọt mỗi ngày trôi qua. Giống như cậu, Yoongi anh lúc nào cũng lo lắng. Chỉ là, không có để lộ ra cái yếu đuối bên trong. Vì anh là con trai...

Lon cola lăn lóc dưới chân, dẫm một phát, nó trở nên méo mó. Cũng giống như Hoseok bây giờ, khó có thể mà bình tâm.

- Đi nhé. Vì, tôi muốn có kỉ niệm gì đó giữa chúng ta... để không phải hối tiếc gì cả... - Lí nhí từng chữ không rõ ràng.

[FanFicBTS][HopeGa] Nhận ra tình yêu.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ