Chap 9

393 19 5
                                    

Sáng hôm sau không phải đến trường nên dậy rất trễ Vương Nguyên vừa động người thì hạ thể đã đau như điên khẽ rên lên 1 tiếng "Ưm" khiến Tuấn Khải cũng thức dậy nhìn thấy bộ dạng này của cừu con thật không thể kìm chế nổi. -" Em dậy rồi sao?"
-" Tên đáng chết anh còn dám hỏi sao? Hạ thể đau không chịu được."
- Rất đau sao? - Nguyên gật đầu lia lịa. -" Thêm lần nữa đi anh hứa sẽ nhẹ!" anh chụp lấy tay cậu đưa lên trên đỉnh đầu thì thầm nhẹ vào tai -" Chơi thêm lần nữa nhé!"
-" khoan! Anh cho em làm sói đi!" Tuấn Khải nghe xong câu ns cũng cuối gầm mặt thở hắc ra -" Em chắc chứ?"
-" Em chắc anh làm cừu đi" Tuấn Khải lật người cho Vương Nguyên nằm trên người mình -" Em bắt đầu đi!" Vương Nguyên thấy tư thế này không được bình thường nên đã nhường lại nhân vật sói cho Tuấn Khải. -" Anh tưởng em rất thích làm sói chứ?"
-" Tên này đi chết đi" nói xong Vương Nguyên lấy gối đập vào người Tuấn Khải. Tuấn Khải chụp lấy tay cậu cố định trên đỉnh đầu đặt nụ hôn xuống đôi môi nhỏ kia theo quán tính Vương Nguyên nhắm chặt mắt chu cái mỏ Tuấn Khải nhìn thấy cậu rất đáng yêu nụ hôn từ môi chuyển xuống 2 hạt đậu nhỏ cậu khẽ rên "Ưm..." chuông điện thoại của Tuấn Khải chợt reo *Tiếng chuông điện thoại * tức tối vì đang ăn mà có người phá đám anh mắng 1 câu -" Đứa l* nào phá rối ông" anh cầm lấy điện thoại ngồi dậy -" Alo..."
- " Em xuống máy bay rồi! anh ra đón em đi!" cô gái trong máy giọng nhõng nhẽo ( Đờ mờ con bánh bèo, đánh nó liền trôi nhi). Tuấn Khải liếc nhìn cậu còn ngốc người đang nằm trong chăn. -" Tôi bận" cúp máy cái rụp anh vào phòng tắm ngâm người trong bồn nước đã 30' trôi qua vẫn chưa thấy anh ra Vương Nguyên bung chăn mặc qần áo chạy lại cửa phòng tắm chưa kịp gõ thì cửa phòng mở ra -" Em rình anh tắm sao?" trên người anh chỉ quấn mỗi cái khăn ngang lưng .
-" Yaaa người ta là thấy anh ở trong đó lâu qá không biết có chuyện không định gõ cửa thì anh đã mở rồi, em không biến thái đến nỗi r..ình như vậy" biết là bánh trôi của mình đang cấu nên chỉ cười hì hì cho qua chuyện. -" Nãy giờ có ai cứ gọi cho anh đấy!" Vương Nguyên đưa điện thoại cho Tuấn Khải. -" Bảo bối em mau đi tắm rồi đi với anh".Vương Nguyên cũng nghe lời chạy nhanh vào phòng tắm 15' sau cậu bước ra có 1 mùi hương rất nhẹ nhưng lại làm Tuấn Khải bị kích thích -" Tên ngốc em là đang quyến rũ anh sao?"
-" Yaa không có nha"
-" Thôi được rồi chúng ta đi thôi!" trên đường đi Vương Nguyên cứ líu lo suốt vì qá ồn nên Tuấn Khải đưa cho Vương Nguyên 1 bộ logic ns cậu ngồi im và rap trong vòng 1 nốt nhạc, ca này khó cậu cứ mãi mê rap nên không nói gì trên xe bắt đầu im lặng hẳn đi. Dừng xe tại 1 quán nước anh nắm tay cậu đi vào qán lúc vào ai cũng nghỉ Vương Nguyên là con gái vì cậu ấy qá dễ thương và xinh đẹp đi đến bên 1 gốc bàn là 1 người con gái ngồi khuấy ly cafe vừa nghe nhạc. -" Tôi đến rồi!" Tuấn Khải trầm giọng. -" Ơ honey anh đến rồi sao?" Cô gái qay lại nhìn 2 người -" Xi...n" Vương Nguyên định chào nhưng Tuấn Khải ngăn lại -" Em không cần chào cô ta".
-" Honey cậu ấy là ai? Tại sao 2 người lại nắm tay nhau như vậy chứ?"
-" Ho...ne..y?" Vương Nguyên thắc mắc hỏi.
-" Cô đừng gọi tôi là honey được không?"
-" Tuấn Khải anh mau giải thích cho em biết tại sao cô ta gọi anh là honey?" Vương Nguyên tức tối hỏi. -" Tôi là bạn gái anh ấy"
-" Tiên Như tôi và cô không có qan hệ vậy tại sao cô cứ đi ns cô là bạn gái của tôi?"
-" Em rất yêu anh mà lúc trước là do em không tốt là em hại anh em thật xin lỗi"
-" Xin lỗi sao cô đã đi câu dẫn người đàn ông khác rồi lại nói là yêu tôi sao?" câu nói vừa dứt Vương Nguyên cũng buông tay Tuấn Khải ra và chạy ra khỏi qán trong đầu thầm nghĩ " Anh ấy và người đó họ đã từng yêu nhau vậy mà mình vẫn chờ đợi anh ấy suốt mười mấy năm nay" trong lòng cậu đang khóc nhưng đôi chân nhỏ bé vẫn chạy....
Hết chap nhá ta nói là có bánh bèo vào là ko pik viết sao luôn

[ Fanfic- Khải Nguyên] Bảo Bối! Anh Yêu EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ