Chap 4:

441 28 1
                                    

Vương Nguyên và Tuấn Khải cùng nhau về phòng vừa mở cửa vào phòng cảnh phòng cũng như năm xưa nhưng tại sao người con trai lại không nhớ anh là ai.
- E hèm....tại sao anh lại ở nhà tôi? - Nguyên khoanh tay hỏi Khải
- .......
- Sao anh không trả lời?
-.......
- Thôi anh không muốn nói thì tôi không hỏi nữa.
- Em không nhớ anh sao? - Tuấn Khải vòng tay ôm eo Vương Nguyên từ phía sau. Vì bị ôm bất ngờ từ phía sau nên Vương Nguyên cho 1 trỏ vào bụng Tuấn Khải làm cho anh đau nên đã la lên Á.....
- Anh tên biến thái tránh xa tôi ra. - Nguyên ôm người mình cầm gối đập lung tung ( Cua đao ăn ở làm sao mà bị bánh trôi gọi là biến thái vậy hử)
- Em thật qá đáng nha chỉ là giỡn thôi mà.....!
- Tên biến thái anh qa phòng khác ở đi.- Cậu lấy đồ của anh và đẩy anh ra khỏi phòng đóng sầm cửa " RẦM..."
- Haizz! Em đã có người khác hay sao vậy? - Khải lủi thủi ôm đồ của mình sang phòng bên cạnh
*Cốc...cốc....* Tuấn Khải mở cửa phòng thì ra là Ba của Nguyên.
- Sao con lại ở phòng này?
- Em ấy không cho con ở chung. Chú có thể nói cho cháu biết chuyện gì đã xaỷ ra không ạ?
- Thật ra thằng bé bị mất trí nhớ.
Mất trí nhớ??? Hàng ngàn câu hỏi đx đặt ra trong đâù Khải - Tại sao lại bị mất trí nhớ vậy ạ?
- Từ khi con đi Mỹ thằng bé rất buồn nó cứ lao đầu vào học và bỏ ăn suốt 1 tuần khuyên thế nào cũng không chịu nghe vào 1 năm trước khi đang trên đường đi học vì vừa đi vừa nghe nhạc nên nó không để ý đến xung qanh thế nên đã bị tai nạn mất trí nhớ may mà chưa nguy hiểm đến tính mạng. - ba Nguyên xoa 2 thái dương lắc đầu kể
- Em ấy bị tai nạn thật sao?
- Phải nên con giúp nó nhớ lại mọi thứ ta nhờ con.
Khi vừa nghe xong tim anh đau nhói ước gì những lời vừa nghe kh phải là sự thật người con trai trong suốt những năm chờ đợi rồi để giờ đây khi qay trở lại người con trai ấy lại không nhớ anh là ai, anh sẽ không từ bỏ cậu sẽ giúp cậu nhớ ra mọi chuyện sẽ cho cậu nhớ anh là người quan trọng đối với cậu như thế nào.
* King.....kong.....*
- Vương Nguyên! - 1 giọng ns trong trẻo gọi tên Vương Nguyên.
- Cô tới đây làm gì? - Nguyên ra trước cửa hỏi
- Em đến thăm anh nè!
- Tiểu Kỳ cô mau đi đi chỗ này không phải nhà cô đâu thích đến thì đến đi thì đi.
- Có chuyện gì vậy? - Vương Tuấn Khải nghe thấy tiếng la nên đi xuống lầu thì thấy cảnh này.
- Anh xuống đây làm gì? - Nguyên cố gắng đẩy anh đi ( cứ đẩy đi đẩy kh nổi đâu)
Không nghe theo lời Vương Nguyên Tuấn Khải đi lại chỗ cô gái hỏi - Cô là ai?
- E...m đến gặp Vương Nguyên!- bị vẻ đẹp trai và lạnh lùng của Khải nên cô ta đã đỏ bừng mặt khi đc anh hỏi.
- Mau đi đi! - Tuấn Khải đóng sầm cửa lại không để cô nói thêm lời nào.
Ở ngoài cửa Tiểu Kỳ ôm mặt - Anh ấy thật đẹp trai mình sẽ theo đuổi anh ấy còn cái tên Vương Nguyên xem như là mình chưa hề qen biết!
Hết chap 4 nhé!

[ Fanfic- Khải Nguyên] Bảo Bối! Anh Yêu EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ