Chap 9

342 33 26
                                    

Thật sự rượu lúc này đã áp đảo tâm trí của anh và tiểu đệ bên dưới sớm đã đôn lên rất khó chịu, lúc này mà bảo anh dừng lại thà kêu anh chết còn sướng hơn.

- Nếu anh không dừng, tôi sẽ không nhìn mặt anh nữa.

Cậu biết lúc này có nói gì cũng vô dụng, vì anh say quá rồi, nhưng cậu vẫn muốn nói với hy vọng anh sẽ tỉnh mà buông tha cậu, có lẽ cậu sai rồi, người con trai trước mặt vốn không hề để tâm đến lời nói của cậu, bàn tay hư hỏng vẫn đang tiếp tục xoa nắn điểm hồng trên người cậu, lúc này cậu muốn vùng dậy cũng không được, sức người kia quá mạnh.

- Ư.....ư...

Bỗng nhiên anh cúi xuống cắn một cái mạnh vào điểm hồng, làm cho cậu vừa đau vừa có chút khoái cảm, nhìn mèo nhỏ nằm dưới thân mình, khuôn mặt đỏ hồng và tiếng rên khe khẽ khiến anh càng nhịn không nổi, bàn tay hư hỏng một lần nữa tụt luôn chiếc quần cậu đang mặc, khiến cho cậu thêm một phen hốt hoảng.

- Anh...đừng mà.... mau buông tôi ra đi mà..

Anh nhìn chằm chằm vào thân thể người con trai đang nằm trên giường, chiếc eo nhỏ nhắn, da vẻ trắng nỏn, mịn màng, anh vuốt nhẹ từ trên mặt xuống đến eo cậu, trên người cậu hiện tại không còn mãnh vải che thân.

- Này, còn nhìn nữa tôi sẽ móc mắt anh đấy.

Anh nhìn cậu, nhếch môi cười khẩy.

- Được chiều ý em, không nhìn nữa.

Anh cúi đầu xuống hôn nhẹ lên trán cậu rồi dần dần xuống mắt, xuống mũi, xuống môi và dừng lại ở cổ cắn một cái.

- Aaa..đau....

Anh lại hôn khắp người cậu nơi nào trên người cậu cũng có dấu đỏ của anh để lại, di chuyển xuống phía dưới anh dừng lại ngay tiểu Hoành, nơi đó của cậu cũng đã sớm phản ứng và rỉ ra một ít nước, anh dùng lưỡi liếm nhẹ một cái, khiến cậu khẽ rên.

- A..ư...đừng mà, bẩn lắm.

Mặc kệ lời cậu nói lần này anh đem hết tiểu Hoành vào trong miệng mình, chơi đùa đến khi cậu ra thì thôi.

- Aaaaa

Cậu la lên một tiếng thứ nước cậu vừa ra, nằm hết trong miệng anh.

- Đừng.....nuốt...bẩn....lắm.

Cậu vừa thở dốc vừa nói, nhưng anh không muốn nghe liền nuốt  một ít, lúc buông ra thứ nước ấy vẫn còn, nó chảy dài xuống mông cậu, vì cậu ra quá nhiều. Nâng chân cậu lên, anh dùng ngón tay quẹt một ít chất lỏng đang chảy xuống, sau đó bất ngờ cho một ngón tay vào hang động nhỏ của cậu.

- Aaa đau quá mau bỏ ra.

- Tiểu Hoành ngoan, sẽ hết đau thôi.

Thấy cậu im lặng không nói gì nữa, biết cậu đang quen dần anh tiếp tục cho thêm ngón thứ hai, rồi ngón thứ ba, thấy tiểu huyệt đã đủ rộng để tiến vào anh liền rút tay ra, đem tiểu đệ to lớn của mình tiến vào bên trong, cậu đang nhắm mắt thả lỏng người, bất ngờ cảm thấy tiểu huyệt đau nhói vì một vật to lớn khác.

- Aaa...huhu đau quá, mau rút ra huhu.

- Thả lỏng nào, đừng quấy sẽ hết nhanh thôi.

Anh thấy cậu đau, cũng không dám động mạnh, để yên một hồi lâu, anh bắt đầu cử động nhẹ nhẹ cho cậu quen dần, mỗi lần anh nhích nhẹ thì cậu liền rên lên một tiếng câu dẫn.

- A..ưm...

Cậu không hiểu sao cơn đau nhanh chóng mất đi, mà thay vào đó là khoái cảm kỳ lạ, khi anh động nhẹ cậu liền thấy thoải mái.

Nhìn khuôn mặt Hoành Hoành, anh đoán cậu đang dần đồng ý, liền nãy ra ý muốn chọc cậu một chút.

- Tiểu Hoành, em mệt rồi hay......

Cậu nghe đến đây mở to mắt nhìn anh " Gì chứ định bỏ giữa chừng à, tên chết tiệt, nếu ta mà ngồi dậy được ta sẽ bóp chết mi "

- Không được.

- Rõ ràng khi nãy em không thích mà.

Cậu im lặng không biết phải trả lời như thế nào. Anh tiếp tục lên tiếng.

- Cầu anh đi.

- Anh......

- Vậy anh ra nhé.

- Khoan....anh....làm ơn..tiếp tục.

Anh nhếch môi cười _Bảo bối là em xin anh đấy.

Dứt lời dưới thân anh liền động mạnh liên tục.

- Aa...um...um

- Gọi tên anh Thiên Thiên mau.

- Um...Th..i...ên....Thi...ê...n...

- Aaaaaa Hoành anh yêu em.

- Um...Thiên Thiên em yêu anh.

Anh gầm lên một tiếng rồi cả hai cùng nhau bắn. Thân thể cậu bây giờ mệt lã, cứ như không phải là của mình nữa, nằm vật qua một bên định sẽ đi ngủ, vậy mà người bên kia liền lật sắp cậu lại, liếm nhẹ lên vành tai cậu, thì thầm.

- Bảo bối, chưa xong đâu đó chỉ mới là mở màn.

Dứt lời anh liền trực tiếp đem vật to lớn của mình tiến vào tiểu huyệt, làm cho cậu khóc thét lên.

- Aaaaaaaa Dịch Dương Thiên Tỉ, tên hỗn đoản nha anh mau biến đi.

Đêm hôm đó cậu phải ngất đi 3, 4 lần thì anh mới buông tha cho cậu.

Thích Cappuccino và yêu emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ