Chap 7

285 34 19
                                    

Ngày hôm sau tiểu Hoành thánh nhà chúng ta thật sự đi đến bệnh viện để khám, sau khi làm mọi thủ tục, cậu lấy số ngồi đợi đọc đến tên mình, trong tâm thầm cầu nguyện " Cầu xin ông trời cho con đừng có mệnh hệ gì, con còn rất trẻ a~~~, còn nhiều thứ còn chưa làm xong, chẳng hạn như phải ăn hết các loại bít-tết trên thế giới, sau đó trồng một vườn táo mỗi mùa đều được ăn và....và...quan trọng hơn nữa còn phải lấy một người vợ xinh đẹp biết làm bit-tết nữa "

Lúc sau cô y tá bước ra trên tay cầm sấp giấy, chuẩn bị đọc tên người tiếp theo vào phòng khám.

- Mời cậu Lưu Chí Hoành

Không gian yên tĩnh vẫn chưa có tiếng trả lời, cô y tá đó nhìn xung quanh tiếp tục đọc thêm một lần nữa, lớn tiếng hơn.

- Xin nhắc lại mời cậu Lưu Chí Hoành.

Chí Hoành đang trong trạng thái hai mắt nhắm lại, hai bàn tay đang vào nhau cầu nguyện, nghe đến tên mình được gọi lớn vội vàng mở mắt ra lên tiếng trả lời.

- Dạ..dạ...có em đây ạ.

- Được rồi mau theo tôi vào trong.

Thế là Chí Hoành đi theo nữ y tá khi nãy vào trong gặp bác sĩ, ngồi xuống ghế phía đối diện, vị bác sĩ bắt đầu khám và nhìn cậu mỉm cười hiền từ rồi đưa ra kết quả.

- Cháu trai, cơ thể cháu rất khỏe mạnh, không hề có bất cứ dấu hiệu nào của bệnh tim.

- Thưa bác sĩ, bác đã kiểm tra kỹ chưa ạ, rõ ràng là cháu cảm thấy có vấn đề mà. Cậu ngây ngốc níu lấy tay vị bác sĩ hỏi tới tấp.

- Được rồi, cháu đừng loạn, nói cho ta nghe xem, cháu thấy dấu hiệu thế nào?. Ông đẩy đẩy gọng kính lên nghiêng đầu hỏi cậu.

- Bình thường nếu không gần người đó thì không sao, nhưng lúc gặp người đó hay gần một chút thôi, cháu thấy tim đập nhanh lắm ạ, như muốn nổ tung. Cậu vừa nói hai tay vừa diễn tả trong rất ngốc.

Vị bác sĩ nghe xong liền phá lên cười thoải mái.

- Hahaha đứa trẻ ngốc này, đó không phải là bệnh tim, mà là rung động.

Khuôn mặt cậu lúc này đơ ra, trong đầu là một mớ tơ rối, cậu vẫn chưa hiểu được lời ông vừa nói.

- Rung động là sao ạ?

- Ây, cháu thật sự rất ngốc đấy, chính là biết yêu rồi.

- HẢ...YÊU

- Đúng vậy. Ông một lần nữa khẳng định.

- Không..không phải đâu, anh ta là nam nhân, cháu không thể yêu anh ta được... xin...xin..lỗi bác, cháu đi trước, xin lỗi đã làm phiền ạ.

Cậu khuôn mặt đã thoáng đỏ, một phần là câu vừa rồi của ông nói, một phần là quê quá đi, không có bệnh mà lại đi khám, cậu chạy một mạch ra cửa, ông chỉ nhìn theo mỉm cười, lần đầu tiên gặp trường hợp như vậy lại là một cậu bé ngốc nghếch nữa chứ, nhưng cũng thật đáng yêu quá đi.

Từ hôm ở bệnh viện về cậu luôn tránh né Thiên Tỉ, anh nhắn tin cậu không trả lời, gọi điện thoại cậu không bắt máy, đã 3 ngày rồi mà vẫn cứ như vậy, hôm nay anh tìm đến nhà cậu, nhưng gọi cửa không ai trả lời, đứng chờ mãi cũng không thấy động tĩnh gì, liền lên xe đi về, đến nhà, khuôn mặt hầm hầm, người toả ra hàn khí không ai dám đến gần, đi thẳng một mạch lên phòng, đống mạnh cửa, anh tức giận đem tất cả gấu bông trên giường ném hết xuống đất, anh vì cái gì mà tức giận như vậy cũng không biết, vì một cậu nhóc sao? lí do tại sao anh cũng chẳng biết.

Cầm điện thoại lên gọi cho cậu lần nữa, cũng chỉ nghe tiếng tút dài thật dài, buồn bực anh liền nhớ đến bạn thân anh Vương Tuấn Khải, bỗng nhiên muốn uống một chút, dù gì đã lâu không gặp tên ấy, lướt danh bạ bấm vào tên được lưu trong điện thoại.

Đến : Khải đao

" Hế lô, hôm nay rồng gọi tôm có chuyện gì? "

" Cùng uống một ly đi "

" Oaaa hôm nay Dịch tổng lên tiếng rủ, bộ sắp mưa sao?"

" Cậu có đi hay không? còn đùa nữa tớ liền ném cậu xuống sông"

" Ok đi thì đi "

" Được chỗ cũ "

Tắt điện thoại, mở tủ thay bộ đồ khác, lái xe đến quán bar Ever quen thuộc, mở cửa bước vào bên trong là những ánh đèn mờ nhiều màu chớp nháy, những âm thanh sập sình sôi động, nhìn vào chỗ ngồi quen thuộc, anh đã thấy Vương Tuấn Khải một tay cầm ly rượu, một tay đang ôm ấp cô gái ăn mặc sexy, bước đến ngồi bên cạnh, gọi cho mình ly Chivas, anh bắt đầu lên tiếng.

- Tớ không thích có người thứ ba ở đây.

Tuấn Khải cười cười lộ răng hổ, khẽ nhúng vai.

- Được rồi, được rồi cậu vẫn vậy không thay đổi.

Nói rồi quay sang cô gái, ôm hôn lên má cô ta một cái.

- Baby, hôm nay bạn anh có chuyện, để lần sau chúng ta tiếp tục nhé.

Cô ta bỉu môi, rồi đánh nhẹ một cái lên ngực Tuấn Khải.

- Đáng ghét, ngày mai nhớ đến tìm em đó.

Nói xong cô ta ỏng ẹo đứng lên đi ra ngoài, tìm người khác để ve vãn.

Khi cô ta đi khỏi, Tuấn Khải mới nhìn sang Thiên Tỉ.

- Cậu có chuyện gì?

Thiên Tỉ im lặng một chút, rồi bắt đầu tất cả mọi chuyện cho Tuấn Khải nghe, sau khi nghe xong hắn đơ một chút, rồi phá lên cười.

- Ha..ha..ha...ha..Dịch tổng..ha..ha.ha..Dịch.. tổng..ha..của..chúng..haha...ta..biết.. yêu... rồi.. hahah.

Nghe thấy Tuấn Khải cười lớn, mặt Thiên Tỉ đen lại ,đường hắc tuyến trải dài trên mặt, anh gằn giọng.

- VƯƠNG.TUẤN.KHẢI

- Được rồi, tớ không cười nữa.

Hắn nghe anh gằn giọng, liền nén cười, tiếp tục nói.

- Cậu yêu rồi, nhưng lạ thật, lại là một nam nhân.

- Cậu ta nhìn rất giống con gái và rất đáng yêu, lại ngốc nghếch, tinh nghịch như mèo nhỏ vậy. Nhắc đến cậu ánh mắt anh hiện lên vẻ ôn nhu, khuôn mặt ánh cười.

- Vậy lên kế hoạch chinh phục đi.

- Tớ phải làm sao?

- Cậu yên tâm, có Vương Tuấn Khải tớ mọi chuyện sẽ thành công.

- Vậy được, nhờ cậu.

- Được rồi, tiếp tục uống thôi.

Vậy là hai người tiếp tục uống, hết ly này đến ly khác.

* Chap sau có H nha, không biết là có nên H không nhỉ, phân vân ghê. *

Thích Cappuccino và yêu emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ