Chap 8

300 33 16
                                    

Cả hai uống nhiều đến mức Thiên Tỉ gục hẳn trên bàn, khiến cho Tuấn Khải không biết phải làm thế nào, lí do Tuấn Khải vẫn còn tỉnh vì anh uống không nhiều, đa phần ngồi nhìn Thiên Tỉ uống và vờ nhấp môi vài cái, bây giờ không thể đưa Thiên Tỉ về nhà được, anh ngồi chóng cằm như đang suy tính điều gì đó, chợt bóng đèn trên đầu loé sáng , với tay vào túi quần Thiên Tỉ lấy chiếc điện thoại, đầu tiên gọi cho mẹ Dịch nói hôm nay Thiên Tỉ uống say ngủ bên nhà mình, sau đó lướt danh bạ tìm tên một người, ây da để xem tên gì đây, a có rồi, bấm nút gọi đến " Mèo ngốc". Trong tâm Tuấn Khải hiện giờ ngàn lần khinh bỉ Thiên Tỉ, cái gì Dịch tổng băng lãnh chứ, giờ vì một đứa con trai mà uống đến quên trời quên đất nằm một đóng ở đây, rồi người ta không có tên hay sao mà mèo với chả ngốc... ta phi...ta phi.

Chí Hoành đang ngồi trên giường ôm gói, cầm điện thoại trên tay lướt đi lướt lại, miệng lầm bầm " tên đáng ghét, mới đây mà bỏ cuộc rồi sao? bây giờ ngay cả một tin nhắn cũng không thấy hừ đáng ghét, ta đi ngủ " đang định ném điện thoại qua một bên, bỗng nhiên màn hình sáng lên, cuộc gọi đến từ * tên đáng ghét *, không hiểu vì sao cậu cảm thấy vui mừng, liền vội vàng bắt máy, chắc vì nhớ người ta rồi mà không chịu thừa nhận.

* Này, tên đáng ghét, anh lại gọi tôi có chuyện gì đây, anh.....* cậu chưa kịp dứt lời thì đầu dây bên kia đã cắt ngang.

* Xin lỗi, cậu có phải là bạn của cậu Dịch không ạ * Tuấn Khải hơi giật mình, vì chưa gì bên kia đã sổ một tràn rồi, đúng là mèo mà thật hung dữ, chưa gì đã giở nanh vuốt ra rồi, đáng sợ thật, rồi quay sang Thiên Tỉ lắc đầu một cái, thở dài một cái, xem ra ngày tháng sau này cậu phải chịu khổ rồi Dịch tổng à.

" Vâng, tôi là bạn của anh ta, có chuyện gì sao? anh ta gây thiệt hại gì đến các người à, nếu vậy thì các người tìm đến nhà anh ta mà đòi tiền, nhà anh ta rất giàu, nếu cần thiết tôi sẽ cho các người địa chỉ, đừng tìm đến tôi, tôi cái gì cũng không biết "

Tuấn Khải lần này lấy cả hai tay đỡ trán, đúng là ngốc thật, tiếp tục quay sang Thiên Tỉ " sở thích của cậu thật kỳ quái, bao nhiêu nữ nhân thông minh, xinh đẹp lại không thích, tại sao lại thích một nam nhân vừa hung dữ lại vừa ngốc này cơ chứ, hôm nào nhất định tớ phải gặp mặt cậu ta một lần, để xem cậu ta là thần thánh phương nào, lại có thể biến Dịch Dương Thiên Tỉ cậu thành ra thế này "

* Xin lỗi, chắc cậu đang hiểu lầm gì đó, tôi là nhân viên quán bar Ever ở đường xxx, hiện tại cậu Dịch uống say đến mức ngủ tại đây, người nhà không liên lạc được, nên tôi đành phiền đến cậu, làm ơn hãy đến đây đưa cậu Dịch về dùm ạ, tạm biệt "

Tuấn Khải sợ mèo ngốc lại giơ nanh, nên nói xong liền cúp máy.
" Này.. alo...này..." cậu bây giờ mới kịp tiêu hóa hết những gì người kia vừa nói, khi lên tiếng định trả lời thì đã cúp máy mất rồi, cậu đang đấu tranh tư tưởng " ây thật ra mình mắc nợ gì anh ta đây, có nên đi hay không, thôi mặc kệ anh ta đâu liên quan đến mình, nhưng mà thấy người ta vậy không giúp thật ấy náy quá " sau khi một bên ác quỷ và một bên thiên thần trên đầu cậu đánh lộn thì bên thiên thần thắng, cuối cùng cậu quyết định đến đó.

Mở cửa bước vào tiếng nhạc và ánh đèn chớp nháy làm cậu cảm thấy thật khó chịu, đảo mắt nhìn xung quanh muốn mau chống tìm ra người kia để đi về, chỗ này thật không chịu nổi nữa rồi, nhìn một lúc cậu thấy bàn trong cùng có người đang gục trên bàn, cậu chắc chắn là anh nên liền đi đến, cậu lay lay người anh.

- Này anh Dịch chúng ta về thôi.

- Tuấn Khải..hức.....cạn ly với tớ nào...hức....

- Này, anh mau tỉnh cho tôi.

Anh nghe tiếng gọi, ngẩng đầu lên nhìn cậu.

- A, Tuấn Khải sao cậu lại biến thành Chí Hoành vậy? sau đó dùng hai tay ra sức béo má cậu, vì anh cho rằng Tuấn Khải đang giả dạng Chí Hoành chọc anh.

Bị nhéo đến hai má đỏ lên và rát, mặt Chí Hoành bây giờ hiện đầy đường hắc tuyến, vô cùng tức giận, chỉ muốn đạp tên này một phát rồi đứng dậy đi về, nhưng nghĩ lại là do anh ta say quá rồi, cậu cố gắng đẩy ra, sốc anh đứng dậy ra ngoài bắt taxi về nhà, nhưng không phải nhà anh mà là nhà cậu, vì bây giờ trễ rồi nên cậu tốt bụng cho anh ta ngủ nhờ một đêm vậy. Đến nhà cậu đỡ anh lên phòng mình, đặt lên giường, cởi giày anh ra rồi đắp chăn lên để anh ngủ, còn cậu chuẩn bị ra sofa đêm nay, đứng lên quay lưng đi ra ngoài thì bị một bàn tay kéo xuống, ngã nhào lên giường, cậu vội vàng đẩy anh ra đứng dậy thì thấy ánh mắt anh đang nhìn mình.

- Anh....anh....ngủ đi, tôi...ra...ngoài kia ngủ.

Anh vẫn im lặng không nói gì, nên cậu cố đẩy tay anh ra, nhưng anh nắm chặt quá không đẩy ra được, một lúc lâu anh mới lên tiếng.

- Chí Hoành đừng đi, đừng tránh mặt tôi.

- Tôi...tôi...không...c..

Cậu chưa nói hết lời đã bị anh dùng lực kéo xuống lần nữa, nhưng lần này cậu nằm trên giường còn anh nằm trên người cậu. Khuôn mặt cậu bắt đầu đỏ lên, hơi hoảng sợ.

- A..n..h...làm..gì... v...ậ..y.....b..u..ô..n..g....

Vẫn là không để cậu nói hết, lần này môi anh áp vào môi cậu, hôn nồng nhiệt, cắn nhẹ môi dưới của cậu một cái khiến cậu * ư * lên vì đau, anh tiếp tục đưa lưỡi mình vào trong, soát hết mọi ngóc ngách trong khoang miệng cậu, đến khi cậu không còn đủ sức để thở nữa anh mới buông ra, kéo theo một sợi chỉ bạc dài chảy xuống khoé môi cậu, trong ánh đèn ngủ mờ ảo nhìn cậu lúc này rất câu dẫn, cúi xuống liếm nhẹ môi cậu một cái, rồi hôn xuống cổ để lại một dấu đỏ đậm màu.

- Ư....

Tiếng rên nhẹ của cậu càng làm anh kích thích, vương tay xé luôn chiếc áo sơmi cậu đang mặc, từng chiếc cúc đứt ra rớt xuống sàn, chiếc áo bây giờ cũng nằm yên trên sàn nhà, nhìn hai điểm nhỏ màu hồng nhạt trên người cậu như đang mời gọi anh hãy đến và ăn chúng đi. Cúi xuống liếm nhẹ lên nó, rồi dùng răng day day điểm hồng, một bên thì dùng tay xoa nhẹ.

-Ư..a..n..h..ma..u...dừ..ng..t..ay..ư...

Thiên Tỉ lúc này như không nghe thấy gì tiếp tục làm, anh hôn từ trên xuống bụng, trên người cậu không chổ nào không có dấu hôn của anh.

- Hức.. hức... anh mau dừng tay.

Nghe tiếng cậu khóc, anh ngừng động tác, nhìn lên khuôn mặt khả ái của cậu đang lấm lem nước mắt, anh chòm lên hôn nhẹ lên má cậu một cái, liếm hết những giọt nước mắt đang chảy ra, cúi xuống lổ tai cậu thì thầm.

* Tiểu Hoành, xin lỗi... tôi không thể dừng được nữa, muộn rồi *

Thích Cappuccino và yêu emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ