Chương 1

342 11 0
                                    

                                                                            ***Hai năm trước***

-Yuri...Yul ..m..mẹ..c.cậu ..- tiếng gọi thất thanh vang lên, Tiffany với đôi mắt sưng lên vì nước mắt chạy đến chỗ cô bạn thân của mình..

(Tiffany: xinh đẹp, tốt bụng, là bạn từ nhỏ của Yuri, là người luôn bên cạnh Yuri những lúc không vui, thấu hiểu lỗi lòng của Yuri, em gái Minho..)

*Bệnh viện*

-Yul.. con đến rồi ak..lại chào mẹ lần cuối đi..

-Mẹ..-Yuri chạy đến chỗ người đàn bà chuẩn bị tháo ống oxi ra,sắp phải rời xa thế giới này mãi mãi...        Yuri chạy đến nắm tay mẹ cô, nước mắt không ngừng tuôn rơi, cô khóc và rên rỉ trong tiếng nấc:

-Mẹ..ẹ chẳng phải mẹ hứa sẽ luôn bên cạnh con sao, không rời xa con luôn bên cạnh con những khi con buồn, con...

-Đến giờ rồi-Bác sĩ thông báo Yuri gào thét, cô giữ chặt lấy mẹ cô, người mà cô yêu thương nhất sắp rời xa cô, tim cô như muốn vỡ òa ra và tuôn rơi như những giọt lệ tưởng chừng không bao giờ ngừng .. cha và ông ngoại cố giữ cô lại,người cô rã rời, ngất lịm.. 

  ''Yuri..dậy đi.. là giấc mơ thôi đúng không,.?? thứ ánh sáng tinh khiết đó, là gì vậy.. nhưng.. đừng đi..'' Yuri từ từ mở đôi mắt sưng húp ra nhìn..giọng ns yếu ớt:

-Jong Hyun, Tiffany, là giấc mơ thôi đúng không?...chỉ là giấc mơ thôi,.. nhưng, tại sao.. nước mắt mình lại cứ rơi thế này..

(Lee Jong Hyun: anh chàng bad boy nhưng luôn làm cho Yuri cười, như một người anh trai luôn bảo vệ Yuri và Tiffany, tính tình hài hước, hay tán gái nhưng trong tim luôn dõi theo một người...)

 *Mưa*

Những hạt mưa nặng trĩu giống như nước mắt Yuri vậy, mưa cứ rơi, nước mắt cũng chẳng thể ngừng, nhưng dù mưa có nặng hạt đến đâu thì cũng có lúc kết thúc... Trên đường đi đưa đám tang về, ông ngoại Yuri bị đột quỵ và... ông cũng sang thế giới bên kia cùng con gái ông...

''- Tang chồng tang..chuyện gì thế này, mình đang chịu phạt ư,.. tại sao chứ ?...mình đã làm gì sai,..nếu có sai thì thì tại sao lại trừng phạt mình bằng cách này,...tại sao..tai sao.. lại là mình........''

 Yuri đang vướng vào một mớ suy nghĩ hỗn độn, dày đặc thì cửa phòng bật mở..

-Yuri à, cậu ăn gì đi chứ, đã bốn ngày cậu không ăn, không ngủ rồi, chẳng phải cậu cứ nhìn thấy thức ăn là vui sao, không ăn xấu lắm đó,..hi..-Jong Hyun gượng cười,cố làm Yuri vui thì bị Tif lườm cho một cái run người.JH teo người vào như một con ốc sên bé xíu sắp bị cọp giẵm chết lúc nào không hay. Đúng lúc đó, một người con trai bước vào..

(Siwon:tốt bụng hay giúp đỡ người khác,bạn thân của Minho, từ nhỏ là hàng xóm của Yuri,hơi ít nói..)    Vừa nhìn thấy, Tif đứng phắt dậy như vừa nhớ ra chuyện gì, chạy đến vs vẻ mặt đầy hy vọng

 - Anh Siwon, đúng rồi, anh có biết Minho ở đâu không, mấy ngày rồi không thấy đâu, có thể anh ấy sẽ làm Yuri phấn chấn hơn.. 

- À Yuri ,..có chuyện này.. Minho đã sang Mỹ từ tuần trước rồi..vì có nhiều chuyện sảy ra quá nên anh không tiện ns.. Yuri nghe xong như bị sét đánh ngang tai

-Bỏ đi...nhưng.. tại sao anh ấy không ns vs em..??

-Cậu ấy..chắc không định quay lại..Cả căn phòng im lặng, bầu không khí căng thẳng tràn ngập căn phòng, tất cả đều im lặng,chỉ còn lại tiếng khóc..... 

 *Tif đưa Yuri đi dạo quanh vườn*

-Yuri à.. cậu ..-Tiff vừa lên tiếng thì JH chạy đến

-Yuri, ba muốn gặp cậu, à còn có 1 người con trai, lạ lắm..

******

-Yul, để ba giới thiệu vs con, đây là Julien, anh trai con-Là anh trai cùng cha khác mẹ vs con,ba xin lỗi ba đã dấu cậu ấy bên Pháp suốt thời gian qua, hơn con 2 tuổi, ba nghĩ giờ đây nên cho cậu ấy 1 danh phận.... Yuri cười:

-Hay thật, bây giờ ông và mẹ tôi mất rồi thì ba ,mang con rơi về đây à...tôi..-Yuri chưa ns hết câu thì vội chạy đi, có lẽ cô chưa thể tin vào mắt mình đây là sự thật Tất cả đều bất ngờ trước nụ cười của Yuri

-Yuri.. có thật là cậu ấy không vậy..-Tif sững người

-Yuri đã can đảm hơn trươc rất nhiều rồi,không còn yếu đuối nữa..

Tiff đang định chạy theo thì Siwon giữ lại: -Để em ấy một mình đi....

******Dưới dòng người đang xô đẩy, toán loạn tìm nơi trú mưa, một cô gái thân hình mảnh mai, mái tóc ướt đẫm vì nước mưa, khuôn mặt tái nhợt,đôi môi tím bầm, run run lên vì rét, cô bước đi,những bước chân vô hồn, đôi mắt sâu sa nghĩ ngợi..

'' Tất cả, bỏ mình đi rồi sao?..người mình cần nhất, người mình yêu nhất ,..không ai cần tôi nữa à..Có ai không,hãy giúp tôi..được sống'' Cô ngẩng mặt lên trời, cho nước mắt có thể chảy vào trong.. chờ đợi một điều gì đó, hy vọng càng lớn.., thất vọng càng nhiều..-Không có ai hết -Cô cúi gằm mặt xuống-không có ai cần tôi, vậy tôi cũng chẳng cần ai hết..tất cả.....

[MinYul]_Nước mắt_Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ