Chương 10

107 8 0
                                    

Đã mấy ngày MinYul không nói chuyện với nhau, Yuri thì lo chuyện công ty nên cũng không để tâm đến chuyện tại quán bar nữa, một phần do cô không hề biết Minho còn hiểu lầm mình, còn Minho ngày ngày chờ Yuri gọi điện giải thích..trong vô vọng, chỉ biết mượn rượu giải sầu..

Chuyện của công ty làm cho Yuri ngày càng đau đầu, ngủ không đủ giấc, vừa nhắm mắt lại, Yuri lại nhận cuộc gọi, cô muốn lờ nó đi nhưng chuông cứ reo mãi khiến cô phát bực, mệt mỏi cầm điện thoại lên

-Có chuyện gì?

-Em rảnh không?

-Tôi bận ngủ-Yuri định tắt ngay điện thoại đi thì đầu dây bên kia níu lại

- Anh đang định giới thiệu cho em một bản hợp đồng lớn đây, nếu em không muốn thì...

-Gặp ở đâu?

*******

Yuri cùng Shin Dong Yup vừa bước vào quán bar thì cảnh tượng đập ngay vào mắt cô là...Minho đang say khướt khượt, bên cạnh còn có mấy con tiểu hồ ly không ngừng quấn quýt lấy anh, rót rượu, chuốc cho anh say. Minho vừa cầm ly rượu lên, Yuri đi đến nhanh tay cướp lấy ly rượu, ném xuống đất, làm ly rượu vỡ tan thành từng mảnh, không quên lườm mấy cô gái ngồi bên cạnh một cái sắc lẻm. Mấy cô gái không biết điều, chai mặt ngồi đó

-Cưng à, chị nhắm chúng anh ấy rồi, cô đến sau phải lượng sức mình-một cô gái lên tiếng

-Anh ta bị bệnh truyền nhiễm, sắp chết rồi, cô vẫn muốn ư?-Yuri cười khẩy.

Mấy tiểu hồ ly nghe vậy, xanh mặt lánh đi Minho nắm chặt lấy bàn tay Yuri kéo cô xuống, mặt kề mặt, anh cố gắng nhìn cô cho kĩ rồi lên tiếng

-Là em...-Nói xong anh gục xuống bàn,Yuri nhờ Dong Yup đưa anh ra xe, chuẩn bị lên xe đưa anh về thì Dong Yup gọi lại

-Chủ tịch, còn bản hợp đồng?

-Giúp tôi thu xếp-Yuri nói rồi phóng xe đi

*******

Mất gần tiếng Yuri mới vác được cái thân to xác của Minho lên phòng, đặt anh lên giương, chưa kịp đứng lên thở thì cô bị Minho kéo lại, bị thân thể to lớn của anh đè xuống, không nhúc nhích gì được

-Yul..-anh khẽ gọi, hàng lông mi nặng nề khép hờ, gắt gao đặt xuống một nụ hôn, đầu óc Yuri dường như có chút mê man, không tự chủ được mình nữa, cô đáp lại anh, nụ hôn sâu thẳm đâm vào trong tim, ruột gan như nóng bỏng... Yuri cố thoát ra khỏi người anh, anh càng ôm cô chặt hơn, khiến Yuri không thể cựa quậy,không do dự vùi mặt vào mái tóc tỏa hương thơm dịu nhẹ của cô

-Choi Minho, em muốn về, thả ra..

-....-Minho không nói gì

-Thả ra, nếu không em sẽ mãi không nhìn mặt anh

-....

-Min..ho..anh giả say à?

Im lặng hồi lâu

-Xin lỗi, em về đi-nói rồi Minho ngả người sang một bên, lịm đi, Yuri chợt nhận ra sắc mặt anh tái nhợt, đưa tay lên trán, trán anh nóng ran

-Anh...bị sốt ?...

***Sáng***

Minho ôm đầu đau nhức, người anh mệt mỏi cố gượng dậy thì cánh cửa phòng bật mở
-Yu..Yuri?-Anh bàng hoàng không tin vào mắt mình

-Dậy rồi à, ăn chút cháo đi

-Sao hôm qua không về?

-Vì lo cho anh...không được à?

Minho im lặng ngồi ăn hết bát cháo,đặt bát xuống, Yuri lên tiếng

-Em về đây, công ty còn nhiều việc-Yuri toan bước đi thì một bàn tay rắn chắc nhưng có chút yếu ớt giữ cô lại, anh ôm cô vào lòng, đôi tay siết chặt lấy thân hình mảnh mai của cô, khẽ thì thầm vào tai:

-Em không có gì để nói với anh ư?

-....

-Ở bên anh một chút thôi, xin em...

Minho vùi mặt vào tóc cô, tận hưởng mùi hương thơm mát trên tóc, mọi nỗi niềm trong anh gần như tan biến...

***Công ty***

Yuri vừa bước vào văn phòng thì đã có người chờ cô ở đó

-Yuri rốt cuộc em ở đâu?

-Giám đốc Lee, xin anh cẩn trọng lời nói

-Được rồi, chủ tịch Kwon, tôi đã rất bẽ mặt vì cô, tại sao hôm qua không đến?

-Tôi có chút việc

-Bản hợp đồng .., phải rất khó khăn tôi mới có thể giúp cô, vậy mà cô làm ông chủ tịch đó tức giận bỏ về

-Tôi rất tiếc nhưng sau này anh không cần phải giúp tôi nữa, tự tôi sẽ mang hợp đồng về cho công ty mình còn bây giờ mời anh về cho-Yuri đưa tay ra cửa

Đã cất công giúp cô mà bị đối xử như vậy làm cho Dong Hae tức giận bỏ về, đóng sầm cửa lại. Yuri ngồi xuống ghế đưa tay xoa xoa trán, khẽ thở dài.

***Ngày tuyển nhân viên***

Ngồi trong phòng giám khảo làm Yuri mệt lử cả ngày, cô cũng không nói gì nhiều chỉ xét xem ai có tài thì đóng dấu thông qua, vì đây là công ty lớn, điều kiện tốt nên có rất nhiều người xin vào, từ những người trẻ tài cao hay những người kinh nghiệm lẫy lừng đều muốn đến thử sức, chỉ còn khoảng gần chục người nữa là Yuri có thể nghỉ ngơi, ai bắt cô tự muốn làm cơ chứ..

-Chủ tịch, cô có cần nghỉ ngơi?-Dong Yup nói khẽ. Yuri lắc đầu, nhắm hờ mắt xuống, hai tay chống trán, không buồn mở hồ sơ người kế tiếp

-Người tiếp theo-Thư kí

-Xin chào, tôi là Choi Minho

Yuri nghe thấy liền mở to mắt, nhìn chàng trai vừa bước vào

-Anh Choi Minho, anh nghĩ gì về công ty Soshi chúng ta, xin anh trả lời thật lòng-Ban thư kí bắt đầu phỏng vấn-#$%$^&I^^$@#$*))))&*&*-Minho trả lời

-Đối mặt với hàng bao thí sinh lặng kí, anh còn chưa tốt nghiệp đại học, anh có nghĩ mình sẽ được chọn?....Anh đã có kinh nghiệm thời trang chưa?...Anh đã làm việc ở công ty nào..bla...bla...bla...

-ABCDE...-Minho trả lời

-Được rồi, cảm ơn anh đã đến phỏng vấn, chúng tôi sẽ thông báo cho anh trong thời gian sớm nhất

-Lý do anh vào làm ở công ty này là gì?-Lúc này, cục gỗ ngồi từ sáng đến giờ, chưa hỏi ai bất cứ điều gì mới mở lời làm cho mọi người sững sờ, còn tưởng chủ tịch bị câm .
Lưỡng lự một chút, Minho mới lên tiếng

-Vì tôi muốn cưới vợ...-....Câu trả lời của Minho làm cho giám khảo không nhịn được cười, che tay bịt miệng

-Chủ tịch còn gì muốn hỏi?

Yuri không nói gì, lẳng lặng cúi xuống, Minho như hiểu ý

-Vậy tôi xin phép...

Đợi Minho bước ra khỏi phòng thâm vấn, Yuri mới hơi nhếch môi, không giấu nổi sự thích thú...

[MinYul]_Nước mắt_Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ