Chapter 1

2.3K 78 7
                                    

Những tháng ngày thanh xuân nhất, nhiệt huyết nhất của tôi đều có hình ảnh của cậu, đều do cậu nắm giữ. Có hạnh phúc, có khổ đau nhưng đối với tôi tất cả những ký ức đó đều rất đẹp...

Đối với Shin Narim mà nói thì việc phải nhập học vào tháng 3 là một chuyện rất mệt mỏi. Rõ ràng tháng 3 là cái khoảng thời gian mà thời tiết rất dễ chịu, vậy mà cô phải lết mông đến trường nhận lớp rồi gặp cái lũ quỷ sứ đeo bám cô suốt hai năm giời. Shin Narim chẳng ghét lớp mình đâu, chỉ là lũ bạn học của cô toàn bày ra mấy trò chẳng ra đâu vào đâu. Và trên cương vị lớp phó kỉ luật cô phải đi theo sau dọn dẹp hậu quả mà bọn nó gây ra rồi đôi khi còn phải chịu tội thay chúng nó nữa chứ. Cô vẫn chẳng hiểu nổi thầy Bang đã nghĩ gì mà giao cho cô cái gánh nặng này. Mỗi lần cô xin thầy từ chức thấy đều bảo là : "Ừ thầy sẽ đổi nhưng trong thời gian thầy tìm người thay thế thì con cứ tạm thời quản lý lũ quỷ này một thời gian cho thầy! Thầy sẽ cố gắng thay nhanh nhất có thể! Thế nhé! Con về lớp đi!"

Thế đấy và cô đã "tạm thời" giữ cái "trọng trách" này suốt hai năm trời rồi. Mệt mỏi không thể nào tả được với lũ chúng nó. Narim đã thử hết mọi cách nào là nhờ vả, mời mọc, ăn vạ, hối lộ đủ thứ nhưng không một ai chịu thay cô gánh lấy cái " trách nghiệm " này. Tuy nói là vậy chứ thực ra thỉnh thoảng hùa theo trò đùa của chúng nó cũng thấy vui lắm đấy chứ! Thôi thì đầu năm học dẹp mấy cái suy nghĩ tiêu cực ấy đi! Shin Narim nhất định sẽ đến trường với tâm trạng vui vẻ nhất có thể!

Lấy bộ đồng phục đã được mẹ là phẳng phiu từ trong tủ, mặc nó lên người. Trang điểm nhẹ, cột một nửa phần tóc lên, đôi giày sneaker mới mua vừa in trên chân, cặp xách đã được chuẩn bị từ trước. Shin Narim đã sẵn sàng chiến đấu! Bước ra cửa, cảm nhận đầu tiên của cô là: Lạnh!!!

Bây giờ cô mới nhớ ra giờ đang là đầu tháng ba, thời tiết lạnh tới mức thỉnh thoảng còn có tuyết. Tự cốc đầu mình hai cái, cô phải nhanh chân lê mông lên phòng để lấy áo khoác không thì muộn giờ là cái chắc. Vớ nhanh chiếc áo khoác, mặc vào chạy nhanh ra khỏi cổng.

Chưa chạy được hai bước, một giọng nam trầm quen thuộc vang lên sau lưng cô: "Yahh!! Shin Narim!!!"

Cô quay lại, là cậu ấy: Kim Taehyung - hàng xóm từ nhỏ - bạn thân sáu năm - người cô thích thầm suốt ba năm.

Khi nhìn thấy cậu cô luôn có một phản xạ - cười. Cậu thấy cô cười thì nhăn mặt chạy lại trách móc: "Này!! Bây giờ là mấy giờ rồi? Có biết tôi đợi cậu bao lâu rồi không? Hôm nay tôi mà lại muộn giờ vì cậu thì cậu cứ chuẩn bị tinh thần đi!! - Giọng có vẻ cáu kỉnh"

"Biết rồi! Để quên áo khoác quay lại lấy nên muộn. Thôi có gì nói sau bắt xe buýt đi không cả hai cùng muộn bây giờ!!". Cô cãi

"Không còn từ gì để tả cậu!! Đi nhanh!". Cậu nhìn cô bất lực

Cậu bực cũng chẳng sao sẽ hết nhanh thôi ấy mà. Gây sự với cậu thôi khi cũng là thú vui của cô. Và nó đã là thú vui của cô được sáu năm rồi. Họ là hàng xóm thân thiết. Gia đình cô chuyển tới đây khi cô mười hai tuổi. Nhà cậu cách nhà cô không quá mười mét. Khi mới chuyển tới đây gia đình cậu đã giúp gia đình cô rất nhiều trong việc hoà nhập với cuộc sống mới. Ông bà cậu là người rất tốt, ông bà rất yêu quý gia đình Shin Narim. Thỉnh thoảng cô có thấy bố mẹ cậu về chơi, họ không thường xuyên ở đây vì cậu bảo họ làm ăn ở xa, khi có thời gian thì họ về thăm anh em cậu. Trùng hợp là Shin Narim và cậu đều có một cô em gái và một cậu em trai, cậu là một người anh tốt, biết nhường nhịn và rất yêu thương đùm bọc các em của mình. Cô thì... Nói sao nhỉ? Cô đã và đang cố gắng hết sức để trở thành người như vậy! Cô và cậu còn cùng tuổi nữa nên chúng tôi đã nhanh chóng trở nên thân thiết. Chớp mắt một cái đã sáu năm rồi, trước khi cô kịp nhận ra thì cậu đã trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc sống của cô. Và từ đó Shin Narim cũng biết được rằng... Cô thích cậu ấy, rất nhiều!

[IMAGINE][KIM TAEHYUNG] To be continued...Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ