Chapter 13

720 52 13
                                    

Trời bắt đầu trở gió, cô khẽ cắn môi, chà nhẹ hai bàn tay với nhau, chọn một quán cà phê chờ Jangmi đến, chậm rãi nhấp một ngụm trà trong chiếc tách nóng ấm. Ahn Jangmi nhận được cuộc gọi của cô thì vội vã chạy đến chỗ hẹn, cất giọng nói:

"Sao rồi?"

"Của mày đây!" Cô không trả lời câu hỏi của nó, nhẹ nhàng đặt chiếc album lên bàn rồi đẩy về phía người đối diện, trong mắt có vài tia lơ đãng.

"Tao đang muốn hỏi là hôm nay đến đấy mày như nào. Có phải đã gặp được Taehyung không?"

"Tất nhiên là gặp rồi! Bọn tao đã nói vài câu, cậu ấy nói rất cảm kích vì tao đã ủng hộ album mới của cậu ấy." Giọng điệu vô cùng thư thái, như thể việc đó chẳng liên quan tới mình.

"Hết rồi sao?"

"Hết rồi!"

Nó không nói thêm câu gì, im lặng nhìn cô đưa tách trà lên miệng, trong lòng cảm thấy hơi khó xử. Dù gì nó cũng đã bỏ công sức ra để khiến hai người gặp nhau được một lần nhưng lại nhìn thấy phản ứng lạnh nhạt của cô thì tất nhiên thấy có phần hụt hẫng.

Đang chăm chú đắm chìm vào suy nghĩ của mình, Jangmi đã hơi giật mình trước câu nói của cô.

"Jangmi, mày có phải là đang cảm thấy trong mắt cậu ấy vẫn còn có tao hay không? Mày chính là đã sai rồi! Tao có thể nhìn được trong mắt cậu ấy đối với mình có khinh miệt, có chán ghét, cho dù cậu ấy che dấu rất khá, thậm chí có thể cảm nhận được màn sương lạnh lẽo bao phủ trong đôi mắt của cậu ấy đem đặt lên tao. Tao trong khoảnh khắc tương phùng không hề mang một chút hi vọng, nhưng khi nghe thấy lời nói của cậu ấy đối với mình bỗng nhiên lại cảm thấy hụt hẫng sau đó là muốn chạy trốn khỏi hiện thực trước mắt. Ahn Jangmi, tao hi vọng đời này sẽ không phải gặp lại cậu ấy nữa. Có phải tao rất xấu xa hay không?" Cô nhẹ nhàng lên tiếng, đôi môi liên tục toả ra màn sương mờ mờ, đôi mắt chênh vênh không rõ phương hướng, không chủ ý mà tự đem mình biến thành một cảnh đẹp khiến người khác muốn chạm cũng không tới.

"Mày không phải người tốt! Lại càng không xứng đáng với cậu ta!" Ahn Jangmi không hề có một khắc do dự.

Shin Narim sửng sốt nhưng lại cảm thấy lời nó nói không hề sai, đôi mắt chỉ toàn những phiền muộn.

Nó nhìn được phản ứng của cô thì không hề bất ngờ, bình tĩnh tiếp tục:

"Nhưng dù là mày có xấu xa đến mấy thì tao vẫn không chấp nhận cái hiện thực rằng chúng mày hiện tại đã trở thành hai con người hoàn toàn xa lạ. Mày và Kim Taehyung đã biết nhau được gần 10 năm rồi, khoảng thời gian ba năm mày ra đi sẽ vẫn được tính. Mày có biết tại sao không? Trong khoảng thời gian đấy chẳng phải mày vẫn nghe ngóng tin tức của thằng Taehyung hay sao, thậm chí là còn đến concert ở Zepp Fukuoka của BTS nữa. Nó thì lúc nào chẳng cố dò hỏi tao tin tức của mày tuy ngoài mặt lại tỏ ra chẳng quan tâm. Mày vẫn nói tao sai hay sao?"

Bị nó nhìn được tim đen thì cô giật mình, có chút sợ hãi, "Sao mày lại biết?"

"Shin Narim, tao là master của cả một fansite lớn đấy! Cho dù tao lúc đó không có mặt vẫn sẽ có người nhìn ra mày thay tao!"

[IMAGINE][KIM TAEHYUNG] To be continued...Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ