Chapter 11

592 46 23
                                    

Tuổi thanh xuân của tôi, vĩnh biệt cậu...

Shin Narim sau khi đặt chân xuống tàu lượn thì tâm trạng vô cùng tốt nhưng Kim Taehyung mặt cắt không còn một giọt máu, ánh mắt trống rỗng không rõ đang hướng về đâu. Cô vì vậy mà cười càng sáng lạng. Ai nói cậu trêu cô nhát gan cơ chứ, cậu hiện tại còn thảm gấp mấy lần cô lúc nãy.

"Chúng ta chơi lần hai!" Cô cười rạng rỡ, kéo tay cậu về phía trò chơi vừa nãy.

"Tôi ngay lập tức cắt đứt quan hệ với cậu!" Cậu trừng mắt

Lời nói của cậu không có đến nửa lực sát thương với cô, Narim trái lại nhờ nó mà biết rằng cậu vẫn ổn, vẫn chưa hoàn toàn bị tốc độ của tàu lượn làm cho ngốc nghếch. Cô không trả lời cậu, chỉ tiếp tục cười lấy lòng. Cậu thấy cô từ nãy tới giờ cứ cười cười liền cảm thấy kì lạ, lấy ngón trỏ đẩy một cái vào trán cô.

"Làm gì vậy?"

"May quá vẫn bình thường, tôi tưởng cậu chơi vui quá xong não chập mạch trở nên ngây ngốc luôn rồi chứ" Cậu thở phào

Cô lập tức nổi giận, tay đánh liên tục vào người cậu, "Tôi đánh chết cậu. Cậu mới chính là kẻ bị làm cho ngốc nghếch í! Tôi đánh chết cậu". Cậu đương nhiên không cảm thấy đau, vừa bỏ chạy vừa cười khùng khục để cô dù tức giận vẫn phải đuổi theo sau.

Shin Narim lúc sau dù bực mình nhưng vẫn bị cậu dụ hoặc để chơi thêm mấy trò không hợp tuổi như kiểu nhà bóng hay đu quay, tâm tình tóm lại cũng không quá tồi.

Họ hiện tại đã thử hết tất cả trò chơi trong khu giải trí nên quyết định tản bộ, vừa đi vừa nói không ngớt. Nhưng không hiểu sao không khí lại trở nên trầm lặng.

"Taehyung! Tôi có chuyện muốn nói!" Cô bỗng vô cùng nghiêm túc quay sang cậu.

"Cậu từ nãy chẳng phải đã nói rất nhiều rồi hay sao!" Cậu cười cười

"Nghiêm túc đấy! Kim Taehyung, cậu hiện tại có chuyện giấu tôi phải không?"

"Không có chuyện gì cả!"

"Cậu thường xuyên không tới lớp, dù có thì cũng tới rất muộn, tôi đến nhà tìm cậu rất nhiều lần nhưng đều không gặp được cậu. Những lúc đó cậu rốt cục đã ở đâu?"

"Cậu tìm tôi sao?" Mấy câu nói phía trước thực lòng cậu không để tâm, cậu chỉ biết rằng cô đã tới tìm cậu, cô hoá ra có quan tâm cậu.

"Đúng, tôi đến tìm cậu, nhưng lúc đó cậu ở đâu?"

"Cậu sao lại đến tìm tôi, cậu nhớ tôi sao?" Cậu vô cùng phấn khích

"Kim Taehyung, là tôi đang hỏi cậu, tại sao lại đi học muộn như thế!" Cô nhìn cậu cảnh cáo

"Tôi lúc nào chẳng vậy!"

"Vậy tại sao lại trốn học?"

"Tôi trước giờ vẫn vậy, cậu biết rồi còn hỏi!"

"Cậu từ trước tới nay vô cùng lười, chỉ cần không phải đến trường là lập tức dính chặt vào giường ngủ không biết ngày đêm nhưng gần đây dù có được nghỉ cũng không một lần thấy mặt ở nhà. Cậu đã ở đâu cơ chứ?"

[IMAGINE][KIM TAEHYUNG] To be continued...Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ