Chapter 3

698 57 2
                                    

  Tối đó trở về nhà, Shin Narim không nói không rằng, một mực đóng cửa im lìm. Cô không khóc, chỉ lặng yên nhìn bầu trời đầy sao ngoài cửa sổ.

  Hiện tại, cô thấy đau đớn, hụt hẫng, giận dữ. Cô giận bản thân vì quá yếu đuối, ngu ngốc, hèn nhát, không ai khác mà chính cô là người đã tước đi cơ hội được cùng cậu một chỗ. Nhưng cáu giận, đau khổ thì được gì? Sự thật là cậu đã cùng một người con gái khác trở thành một cặp hoàn hảo. Cô đau tới mức chỉ có thể đem nước mắt chảy ngược vào trong, vậy nên mới ngẩng đầu hướng mắt lên bầu trời đầy sao ngoài kia. Vì nếu nhìn xuống, đôi mắt cô sẽ không thể kiềm chế mà để lệ tuôn không ngừng...

  Cô yêu cậu đến như vậy, rồi để cuối cùng cậu và cô gái khác ở cùng một chỗ. Là vì cậu không biết, cậu đâu hay tình cảm của cô dành cho cậu, là vì cô quá ngu ngốc nên mới đem chôn dấu đi tình cảm này rồi để nhận được kết cục đau lòng như vậy. Cũng là cô quá ích kỉ, rõ ràng chưa hề một lời với cậu về tình cảm của mình mà lại luôn tin tưởng, cố chấp rằng trong mắt cậu chỉ có mình. Cô đâu thể lường trước được rằng một ngày cô không còn cơ hội được thổ lộ với cậu nữa. Bây giờ cậu là của người khác, cô vẫn thích cậu, cô phải làm gì? Cướp cậu từ tay người khác? Quả là đê tiện! Không, cô sẽ không làm như vậy. Coi như là để cô đau lần này đi, cô sẽ chỉ hèn nhát nốt lần này thôi. Nếu cô và cậu thực sự là còn duyên với nhau, cô chắc chắn sẽ theo đuổi cậu đến cùng. Nhưng, chuyện đã rồi, chỉ đến đây thôi. Cô để cậu đi...

  05:30 AM

  Trời có tuyết kìa! Lạnh thật, đứng một mình ở bến xe buýt như vậy tựa hồ còn lạnh buốt hơn vạn phần.

  Sáng nay cô dậy sớm và đi học sớm hơn bình thường. Cô muốn tránh mặt cậu, cô đã sớm biết rằng cô và cậu không thể thân được như trước nữa. Cậu đã có bạn gái, cô lại thích cậu, càng gần bên cậu chẳng phải nỗi đau sẽ nhân lên vài lần hay sao. Dù gì cũng là cô ích kỉ mà, một đứa xấu xa như cô, cậu tốt nhất đừng quan tâm.

  Đường đến trường khi đi bằng xe buýt không quá xa, hôm nay cô tới lớp sớm nhất. Ai bước vào lớp nhìn thấy cô cũng ngạc nhiên. Từ năm trước đến giờ, cô và Kim Taehyung luôn là gương mặt thân quen của danh mục đi học muộn trong sổ kỉ luật của lớp. Cô hôm nay đến sớm như vậy, họ quả thật ngạc nhiên. Và còn một điều mà khiến họ bất ngờ nữa, hôm nay cô tới một mình, bên cạnh không hề có Kim Taehyung.

  Vì hôm nay phải dậy sớm, đương nhiên thời gian ngủ của cô bị rút ngắn. Từ lúc tới trường tới giờ cô cứ ngáp ngắn ngáp dài. Gương mặt cô bầu bĩnh, hai má lúc nào cũng ửng hồng, khi ngáp hai má kéo dài ra rồi lại khẽ rung lên, khi nhìn luôn khiến người khác có cảm giác muốn cưng nựng trong lòng. Cô thực rất xinh đẹp, tuy không diễm lệ như Hong Kyung Ah, sắc sảo như Ahn Jangmi. Cô đáng yêu nhưng lại đem đến cho người ta cảm giác lạnh lùng, bất cần, thực rất hút mắt. Cô không biết được rằng, hành động rất đỗi bình thường của cô đã khiến bao người phải trầm trồ nhìn ngó.

  Đang thiêm thiếp ngủ, bỗng có một người vỗ lên vai cô. Nheo mắt nhìn người vừa vỗ vào vai mình, là Bong Shin ngồi dãy bên cạnh. Cô chưa kịp nói gì, cô bạn đó đã chỉ tay ra ngoài cửa, nói: "Tên kia tìm mày đó!"

[IMAGINE][KIM TAEHYUNG] To be continued...Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ