Chap 8: Tạm biệt

111 0 0
                                    

Sau 1 tuần thì đi học lại, đệt mẹ lên trường cứ bở ngỡ như kiểu "ngày đầu tiên đi học, em nước mắt nhạt nhòa". Đang ngồi gặm ổ bánh mì ở ghế đá thì... bộp bộp... Ai đó đập lưng tui, thì ra là con nhỏ, vẻ mặt tui tỏ ra chẳng có gì nhạc nhiên nhưng trong lòng tui thì đang.. Rock N Roll..
"Quẩy lên"
- Này ông không vui khi nhìn thấy tui à?
- Có gì đâu mà vui.
- Được lắm.
- Ai được biết à.
- Giận à?
- Ai thèm.
- Thế là giận rồi.
- Đã bảo không.
Con nhỏ cù nhây tui 1 hồi rồi 2 đứa lên lớp, và rồi tụi tui lại dính như vào nhau như hình với bóng. Lắm lúc muốn tỏ tình nhưng lại sợ nhiều em nghe tin tự vẫn nên thôi, và nếu tỏ tình không thành tui sẽ mất đi 1 người bạn tốt, đâu có ngu.
Lạng quạng cũng đến noel, thực sự cái ngày này tui chỉ muốn ở nhà đắp mềm mà ngủ thôi. Ngoài đường thì lạnh, có cái éo gì đâu mà ra đường.
"Cho mình hỏi ngu phát luôn, noel là ngày của Thiên chúa giáo mà thế éo nào ngoài đường toàn phật giáo, hỏi thì bảo đi ăn noel, thế éo nào ăn ké à @@"
Tầm 6h tối, trong khi đang ngồi vắt giò trong phòng chơi call of duty thì mả mẹ nó từ đâu thằng Phong với con Huyền lù lù xuất hiện, như cái con gì dưới âm phủ ấy, đầu trâu mặt ngựa gì ấy. Con Huyền là đầu trâu, thằng kia mặt ngựa.
- Đậu má hết hồn, củ lạc giòn tan?
- Đi chơi noel.
- Không.
- Mày đi không?
- Không.
- Cái Vy nó chờ ở ngoài.
- Có hã?
Tui chạy ra ngó thì đúng là...
- Đệt mẹ mày xạo lờ.. xạo lờ.. học ai xạo lờ..
Tui dọng thằng Phong 1 trận rồi ngồi chơi tiếp, nhưng rốt cuộc cũng phải đi vì cái bọn này cù nhay lắm, khi nào thiến cái lưỡi của tụi nó mới ở nhà được.
- Đi đâu?
- Đi ăn bánh bao không Long, tao bao?
- Bánh của con Huyền á, trước giờ tao cứ tưởng nó là bánh sinh nhật.
- Đmm..
Rồi tụi tui đi ăn, 2 vợ chồng nó ăn đủ thứ, động vật ăn tạp, sau này đẻ con ra có cái miệng thông thẳng xuống đít, ăn cái ỉa liền, ăn suốt ngày. Rồi tụi nó ra biển, tui cũng tìm 1 góc nào ngồi để không gian tụi nó bán cháo. Châm 1 điếu thuốc, cái thứ này tui không ghiền, khi nào thèm mới hút, mà hầu như cả ngày lúc nào cũng thèm. Chợt tui nhớ đến con nhỏ nhưng không muốn gọi tí nào, đêm noel chắc nhỏ vui cùng gia đình rồi. Xong rồi tui về trước.
Sau đó rồi cũng đến đợt nghỉ Tết, nữa tháng trời dài đằng đẵng và như lần trước, không liên lạc, không thông tin, bí hiểm thật. Tiền lì xì tui được 700k thì cúng cho thằng VTC 500k mà chẳng quay ra được gì. Rồi cứ đi học lại, tui lại đi theo quỹ đạo hằng ngày của tui, cho đến 26/3.
Tui khoái cái cắm trại này lắm nên xung phong lên lúc 4 giờ sáng dựng trại, dựng đến 5h thì cũng xong, tui với thằng Phong ngồi chém gió tí đợi bọn nó lên.
- Đéo biết trai gái có ngủ chung không hơ mày?
- Hỏi con Huyền ấy.
- Đâu có ngu.
- Tính ra mày vẫn là con người.
- Đmm.
Dạo này thì nhỏ Vy vẫn dính với tui, nhưng tui chả hiểu sao cứ đến ngày nghỉ là mất tăm, lắm lúc nghỉ nhỏ này là ma hiện hình, âm còn tui là con trai diêm vương, phái nhỏ lên bảo vệ hoàng nhi của diêm vương.
Tụi nó cuối cùng cũng lên, mặt đứa nào đứa đấy tươi rói như cứt bò tươi. Tụi nó ùa vào trại khen tắm tắc.
- Ù uôi Phong với Long dựng đây à.
Đến lượt thằng giỏi vật lí lên tiếng, nó vỗ vỗ vô cây cột rồi nói.
- Cây cột có vẻ chắc..... ĐÙNG!
- Ối giời làng nước ơi sập trại cmnr.
- Đệt mợ 2 thằng mày dựng kiểu éo...
- Đậu má, công sưc tụi tao dựng mày lên mày cạ cột cho nó sập, đmm..
Rồi tui với thằng Phong đè nó ra thịt, tội ngáo đá. 8h thì nhỏ tới, trông nhỏ lúc nào cũng thế, đẹp tự nhiên. Thế là tui đá đít mấy thăng ôn kia bắt dựng lại trại, tui với thằng Phong đi ăn sáng. Xong rồi mấy ông BQT đi chấm trại, trại tui không có giải, nhìn nó như cái lỗ chosbmaf giải éo đâu ra. Buổi tối thì nhiệt độ tăng dần lên do có thằng lùi nào đốt đống cây giữa sân trường ấy, và 1 bầy khỉ nắm tay nhảy xung quanh. Tui ngồi thu lu trong góc trại, với tay mở balo định lấy điếu thuốc thì nhỏ vào.
- Này sao ông không ra ngoài chơi?
- Ồn ào.
- Thế tui ngồi đây chơi với ông.
- Mà Vy này, tui muốn nói với bà ba chữ.
Không hiểu nhỏ nghĩ cái éo gì mà đưa tay lên bịt miệng tui rồi lắc đầu ra hiệu đừng nói. Tui gạt tay ra.
- Tui nhất định phải nói.
Nhỏ cuối gầm mặt xuống, hai tay đan vào nhau.
- Tui đói bụng.
Rồi nhỏ nhìn tui, kiểu như "đệt mẹ thằng này troll bà à". Tui cười rồi nằm xuống, ngủ thiếp đi lúc nào không hay. Đêm đó tui có giấc mơ kinh hoàng, toàn màu đen, chả thấy gì, và tui nhận định là giấc mơ đó tui bị nhốt trong ngục tối. Sáng hôm sau thì chơi vài trò chơi rồi về.
Rồi sau đó, tụi tui cắm đầu ôn thi cuối năm, nhỏ lại kèm tui mỗi buổi chiều, học hành khổ là thế nhưng lúc nào nhỏ cũng cười tươi... nhưng buồn. Và chẳng mấy chốc tui vượt qua kì thi với cái mác học sinh trung bình, tui học sao.học miễn lên lớp là được. Phần nhỏ thì cũng vui lắm kiểu như "lần đầu tiên mình dạy được súc vật lên lớp", còn thằng Phong thôi rồi, đầu chứa cứt thi lại môn Văn. Lạng quạng cũng đến ngày tổng kết, cái ngày mà đáng lẽ ra tui phải vui mừng mới phải, nhưng không....
------------------------------
2h sáng, tiếng sét đánh làm tui giật mình dậy, thở gấp, kiểu như trong linh tính có điều không hay vừa mới sảy ra. Sau đó đến 4 giờ sáng tui mới chợp mắt lại được 1 tí, 6h30 sáng tui có mặt ở trường, đưa đôi mắt láo liêng tìm nhưng không thấy nhỏ, hôm nay là tổng kết chẳng lẽ nhỏ không lên? Đang ngồi thừ lừ ở ghế đá thì thằng Phong trờ đến, mặt nó có vẻ không vui.
- Long.
- Hã?
- Lúc 2h sáng, cái Vy sang nhà tao.
- Nổ mày.
- Sáng nay 9h nhỏ sẽ lên máy bay sang Thụy Sĩ định cư cùng mẹ, tối qua nhỏ đến, trời mưa nhỏ ướt như chuột, tao ra thì nhỏ gửi tao cái hộp này bảo đưa cho mày.
Lỗ tai tui như ù đi, chẳng nghe thấy được gì, 2 chữ tại sao lập đi lập lại trong suy nghĩ. Từ từ tui mở hộp ra, một cái chuông gió đơn giản, không nhãn hiệu, tự tay nhỏ làm. Kèm theo 1 mẩu giấy:
"L này, khi V đi L đừng buồn nhé, V xin lỗi vì không thể nói trước cho L nghe. V mến L nhiều lắm, ngay từ lần đầu tiên L cứu V, V đã thích L rồi. Lần này V đi không biết bao giờ mới về, L giữ sức khỏe ^^ Cái chuông gió này V tự làm, L nhớ treo lên, mỗi khi nó kêu lại nhớ đến V nhé. V đi đây, tạm biệt."
Lòng tui thắt lại, tim như ngừng co bóp và máu cũng thế, như ngừng bơm lên não.
- Mấy giờ Phong, mấy giờ Vy đi?
- 9h.
- 9h 9h.
Từ đây chạy sang sân bay Cam Ranh gần 1 tiếng rưỡi, giờ là 7 giờ, vẫn còn kịp, vẫn còn kịp. Tui gọi điện mượn xe lão Hùng, rồi phóng thật nhanh nhất có thể. Trước giờ tui đi Cam Ranh được 2 lần nên biết đường, tui cứ biết chạy và chạy, cảm xúc cứ thế theo gió mà trôi tuột. Đến sân bay lúc 8h45 phút, tui chạy vào sân bay, và cái lúc gần như tuyệt vọng vì không thể kiếm nhỏ ở nơi này thì tui thấy nhỏ. Nhỏ đang đi vào khu soát vé rồi lên máy bay.
- VY.
Nhỏ quay lạc, có vẻ ngạc nhiên, rồi chuyển sang buồn, đâu đó những giọt nước mắt đang cố kìm lại bởi chủ nhân của nó. Tôi chạnh lòng.
- Về nhớ gọi Long.
Nhỏ nhìn tui cười tít mắt rồi gật đầu, người soát vé hối thúc nhỏ, nhỏ quay đi, bờ vai bắt đầu rung lên rồi nhỏ khuất sau cánh cửa. Tui như một thằng thất bại, lết thết đi ra ngoài, vô hồn. Và cứ thế tui nhìn lên bầu trời, nửa tiếng sau, một chiếc máy bay cất cánh, mang theo tình yêu, mang hi vọng của tui sang xứ người..
4 giờ chiều tui về đến nhà, xót xa, đau đớn. Tui nằm bật ra giường sau một ngày lang thang. Tui treo chuông gió lên, tối đến, gió lùa vào, chuông gió kêu..
"Tiếng chuông gió lạnh lùng trong đêm
Như gọi về nỗi nhớ, như gọi về giấc mơ"

Học sinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ