Chap 15: Giả vờ

136 0 0
                                    

Lờ mờ mở mắt dậy, tui lại mệt và thiếp đi. Đậu xanh giấc mơ kì quái, tui thấy tui đang hầu tòa, mà chủ tọa là diêm vương mới ghê. Tui bị án tù chung thân và gia đình bị bồi thường 200 triệu cho chủ chiếc ba gác vì ba gác tung tui bị đứt sên đúc bằng vàng 24k. Giật mình dậy, mồ hôi ướt đầm đề, quơ tay tui cố gắng lấy cốc nước sát bên, bất ngờ chạm phải 1 tờ giấy nhỏ, những dòng chử viết gọn gàng hiện ra trước mắt tui.
"Là do em yếu lòng, không làm chủ được bản thân trước sự quan tâm của người con trai khác. Có lẽ tình yêu của em dành cho anh chưa đủ lớn, xin lỗi anh!"
- Đậu má, lỗi phải con tặc.
Tui lầm bầm trong miệng và bất chợt 1 sáng kiến sáng lên trong đầu tui và tui khá là thích thú. Bỗng cánh cửa mở toang, nhỏ Vy và thằng Phong vào.
- Long tỉnh rồi à.
- Đậu má thằng âm binh tỉnh rồi.
2 đứa nó vui mừng nhưng chưa được lâu...
- 2 người là ai?
- Ơ ơ đm..
- Còn tôi? Tôi tên Long à?
- Bác sỉ bác sỉ đâu..
Bác sĩ chạy vào và nghe tụi nó kể tình hình tui mất trí. Đệt mẹ, bệnh viện này chắc thuê thú y chuyên chích ngừa heo bò làm bác sĩ thần kinh. Ổng lấy ống nghe đặt lên ngực tui nghe rồi phán.
- Mất trí nhớ cơm mẹ nấu òi.
Nói cái điều rành rành trước mắt, tui thì nằm nín cười mãi. Nhỏ Vy mặt mếu mếu kiểu như táo bón mà còn bị trĩ nữa ấy. Xong mấy ông bả đẩy tui đi chụp não, tui giả cái mặt ngơ ngơ kiểu như "ở nhà quê mới lên em không biết gì". Chụp xong, tui nghe ngóng bác sĩ nói gì với tụi nó loáng thoáng như.
- Óc chó, não phẳng........
Bỗng đâu có cái xe lăn đẩy tới nhưng tui đẩy sang mà nói.
- Tôi tự đi được.
Vừa đứng dậy tui giả đò té cái ạch.
- Chân tôi sao thế này? Ôi chân tôi.. aaaaaaa..
Tui la lối ơm xòm, lâu lâu mới có cơ hội tỏa sáng mà, ngại gì mà không lên. yeah..
- Long ơi, bình tĩnh đi bình tĩnh đi...
Nhỏ Vy ôm chặt tui, nói đúng hơn là siết tui lại giống như trói 1 thằng tâm thần ấy.
"Bánh bao nóng hổi vừa thổi vừa ôm"
Sau đó tui được đưa về lại phòng, lúc sau ba má tui lên. Mặt ổng bả cứng lắm, 1 lúc sau thì thở dài rồi nói.
- Nuôi nó 19 năm nay, giờ nó mất trí nhớ rồi. Thôi mình gửi nó lên chùa rồi đẻ đứa khác.
Tui khóc trong lòng luôn.
- Ba, má.
- Long còn con nhớ ba má hã?
- Không nhớ sao được, hai người mang nặng đẻ đâu, con nào quên ơn.
- Thằng này không phải thằng Long cơm mẹ nấu òi, ở nhà nó phá lắm, nó đâu có sến dị, tống cổ nó dô chùa đi mình.
- Ừ mai tui hỏi thầy xem sao.
Đạ mấu.....
- Cô chú cứ bình tĩnh, đợi 1 thời gian xem Long có hồi phục không.
- Con là?
- Dạ con là bạn thân của Long.
Tui đưa tay nắm lấy tay nhỏ Vy, mắt ngân ngấn lệ.
Từ bữa đó trở đi ngày nào nhỏ với thằng Phong vào chăm sóc tui. Nhỏ Mi cũng vào nhưng tui giả đò ngủ, nhỏ ngồi sụt sịt một lúc rồi ra về.
"Có không giữ, mất đừng tìm"
Còn thằng Phong, để ý nó cứ cười mỉn mỉm hoài, một hôm tui hỏi.
- Cười gì thế Phong?
- À lúc mày chưa mất trí nhớ, tao nợ 200k tiền mua qua cho bạn gái tao, giờ chắc mày quên òi..
Choang.. Nguyên cái nắp nồi nằm gọn trên đầu nó. Tui nói tỉnh bơ.
- Hihi, Long quên òi.
- Địt cụ mày.
Giả mất trí cũng có cái tốt của nó, một cuộc sống mới, một thế giới mới. Nhưng đâu đó trong tui, nỗi đau vẫn còn đó. Những lúc nhỏ Mi khóc nấc bên cạnh, lòng tui cứ thắc lại, một phần do tui vô tâm hững hờ, nhưng có trách thì trách thời gian chúng tui yêu nhau chưa đủ lâu..
"Một tấm vãi rách, cho dù cố vá nó lại, bản chất của nó vẫn là một tấm vãi rách"
Hôm nay tui được xuất viện, nhỏ Vy thằng Phong con Huyền tổ chức tiệc ăn mừng và địa điểm là nhà nhỏ Vy. Thú thật đây là lần đầu tui được vào nhà nhỏ, đẹo, sang trọng, cái salon mà xếp hình online mode "ông địa bưng nồi chè" thì hết sẩy. Mất trí mà bậy quá, bậy quá..
Bọn nó đi nấu ăn, sợ tui quậy nên nhét tui lên phòng nhỏ Vy. Phòng nhỏ sơn màu xanh da cây, không gấu bông, không búp bê, ngược lại là có rất nhiều sách, lục kệ sách xem có sách dạy xếp hình không thì rơi ra 1 cuốn sổ. Mở ra trang đầu tiên thấy 2 chữ nhật kí tui gập lại liền vì đọc trộm là không tốt. Nhưng tò mò đã thắng lí trí, tui mở ra đọc. Không có gì đặc biệt ngoài mấy cái hoạt động hằng ngày cho tới khi.
"Hôm nay lên máy bay, mình khóc rất nhiều, cậu ấy chạy 60km để nói rằng cậu ấy sẽ đợi mình."
"Năn nỉ mãi ba mẹ mới cho về Việt Nam, cậu ấy chắc cũng nhớ mình lắm."
"Tối nay đi chơi với cậu ấy, vui lắm nhưng khi nghe tin cậu ấy có bạn gái, lòng mình bỗng thắt lại. Có lẽ cái tình cảm này chẳng đi đến đâu.
"Hôm nay cậu ấy uống rất nhiều vì bị bạn gái phản bội, mình đau lắm. "
"Thức cả đêm trông cậu ấy ở bệnh viện. mong tỉnh lại nhanh.."
Haiz.. Tui thở dài rồi gấp lại, giờ này tâm trí đâu mà yêu đương. Tới bữa ăn tui xuống, Vy nấu canh chua ngon lắm, còn con huyền nó sợ cả đám thiếu iot hay sao ấy. Đang ăn tui giả vờ ôm đầu, kiểu như hàn quốc nhớ lại ấy.
- Long sao thế, Long.
- Long nhớ rồi.
- Nhớ gì?
Cả đám chờ đợi điều tui nói ra.
- Nảy Long đi ỉa quên chùi đít.
Đùa đấy.
- Long quên òi... Thôi ăn đi.
Kiểu này chắc tui còn hành tụi nó dài dài. mà con mẹ nó, đang ăn thì mùi rắm xộc vào mũi xém phụt cả cơm.
- Bạn nào rắm thối thế?
- Tế nhị mà long. - nhỏ Vy khều tui
Tui lại ôm đầu và la lên.
- A nhớ rồi.
- Nhớ gì.
- Mùi rắm này là mùi đặc trưng của bạn Huyền nè.
- Đệt mẹ mày, nhớ éo gì không nhớ toàn nhớ ba cái tào lao.
Ăn xong tui vào rửa chén với nhỏ vy, 2 đứa kia vào phòng khách.
- Vy này?
- Huh?
- Bạn gái Long lúc trước không tốt đúng không?
- Cáu đó Vy không biết.
- Vy này.
- Huh?
- Đừng rời xa Long.
Không biết sao tui lại nói các câu sến rợn như thế này, nhưng thật sự lúc này tui rất cô đơn...

Học sinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ