- Long, về mày đừng uống nữa, về mày.
- Để tao uống, về đi.
- Anh ơi, em xin lỗi là do em.
- Cút đi, cô cút đi.
- Long, về đi......
Hôm nay trời mưa to, lúc này tui chính thức trở thành tân sinh viên. Cũng lâu rồi tui chưa đi chơi với nhỏ, toàn cắm đầu vào học và thi, đến tối muộn mới nhắn được cho nhỏ 1 tin chúc ngủ ngon. Tui bốc máy alo thằng Phong:
- Tối nhậu cmnd, tao đậu rồi.
- Đậu gì?
- Đậu đại học.
- Trời tưởng gì chứ... đmm sao này giỏi thế.
- Xàm, 6h qua nhà tao.
- Ok.
Tắt máy, tui tiếp tục gọi cho nhỏ nhưng đáp lại tui chỉ là hồi chuông dài vô tận. "Chắc nhỏ giận." - tui là tui bỏ bê nhỏ cũng lâu lắm rồi, nhỏ Vy thì tui liên lạc qua điện thoại thôi. Một lúc sau điện thoại rung lên có tin nhắn, tui bốc máy lên xem.
"Em vừa đi chơi về mệt quá, em để lại tin nhắn ở tổng đài 1900****. Anh gọi để nghe nhé!"
Đmn mấy thằng rãnh, kiểu như không có việc làm nên phá làng phá xóm. Thế rồi tui xách xe đạp 1 vòng biển cho thư thái đầu óc, lúc buồn cũng thế, vui cũng thế, biển và biển, chắc ít người cảm nhận được nó giống tui. À mà nhỏ Vy cũng thi đậu, chung trường nhưng khác khoa với tui. Tui đạp mãi, đến khi đi ngang qua quán trà sữa nhỏ hay mua thì tui dừng lại, xe nhỏ nằm trước quán đây này. Tui gửi xe rồi vào trong, nhỏ hay ngồi trên lầu, bàn gần cửa sổ hướng ra biển, có đầy đủ gió và ánh nắng. Và đúng là có nhỏ ngồi ở đó nhưng không phải 1 mình mà ngồi chung với thằng nào ấy, không phải ngồi đối diện mà là sát bên. Ôi đắng lòng, tay chân tui cứng lại, trước giờ tui chưa rơi vào tình huống này và thứ tui suy nghĩ là..... bỏ chạy. Tui quay lưng thì... bốp, chân tui đập mạnh vào cạnh bàn đến tứa máu... xoảng, ly nước rơi xuống làm ánh mắt cả căn phòng dồn về hướng tui, và nhỏ cũng vậy. Tui cố gắng trốn tránh cái ánh mắt hoảng hốt của nhỏ, nhấc cái chân đâu, tui cố gắng chạy ra khỏi cái quán khỉ gió này.
- Anh Long.
- Đừng, đừng lại gần tôi.
Lúc này tui đã mất bình tỉnh, hơi thở gấp gáp, máu dường như được bơm lên não ít dần.
- Anh đừng hiểu lầm mà anh.
- Cút, cút đi.. cút đi.
Lúc đó thằng kia cũng trong quán chạy ra, nó nắm lấy tay nhỏ kéo ra sau lưng mình kiểu như "trời có sập thì sẽ đè anh chứ không đè em".
- Có chuyện gì thế em?
Nhỏ không trả lời, đôi mắt ngấn lệ. Người trong quán ùa ra xem đông hơn. Phải rồi, xe, xe của tui. Tui thấy xe rồi lấy hết sức mà đạp. Biển, phải rồi, là biển..
- Aaaaaaaaaaaaa...
Tiếng hét khản đặc vang lên ở một góc biển văn chiều tháng 10, mưa bắt đầu nặng hạt trở lại. Biển đục ngầu, giận dữ, biển đồng cảm với tui - thảm hại.
5h45, tui sang nhà thằng Phong.
- Đệt mẹ đi đâu, tao tìm chiều giờ?
- Mày biết rồi à?
- Nó gọi tao..
- Mày nói nó, đi mà yêu.. mà thôi, đéo quan tâm, đi nhậu.
Cũng như những thằng bị cắm sừng khác, tui uống nhiều, 13 chai sài gòn trắng nằm lăn lóc dưới bàn. Tui ụp mặt xuống bàn nhậu, mồi vẫn còn nguyên chỉ có bia là sắp hết. Cố gắng, tui nhấc tay lên uống tiếp bia còn trong ly nhưng thằng Phong nắm tay tui lại.
- Đừng uống.
- Cản cái đmm à, đợi hết bia rồi cản đmm à. - tui lè nhè.
Và rồi ly bia được tui nốc hết trong vài giây sau đó. Cảm giác thật khó chịu nơi lồng ngực, phải uống nữa, uống nữa.
- Chị Thúy cho em 5 chaiiii...
Và rồi tui uống tiếp, đến chai thứ 2 thì tiếng xe quen thuộc ập vào tai, phải rồi, tiếng Vespa đây mà.
- Anh Long, đừng uống nữa, em sai rồi.
- Thằng đó đâu, kêu nó tới đây đi Phong, chở con bồ nó về, phiền quá Phong ơi.
- Anh ơi, em xin lỗi là do em.
- Cút đi, cô cút đi.
- Do em yếu lòng khi không có anh bên cạnh, em biết mình lầm rồi.
- Cút đi, khốn kiếp, cút đi.
Tui hét lớn và sau đó kéo theo tiếng nấc của nhỏ, tui không còn làm chủ được bản thân của mình.
- Ngủ với nó chưa? Rồi đúng không, thân mật thế cơ mà.
Rồi tui phóng ra đường lớn... đùng, mọi thứ mờ dần, đâu đó nghe tiếng ai đó gọi tui trong nước mắt và tắt dần. Chỉ vì 1 phút yếu lòng, người con gái tui trân trọng đã sa vào vòng tay thằng khác. Khoảng thời gian đó tui nhận ra 1 điều, đéo có tình yêu đích thực, chẳng qua là một mối quan hệ kết nối 2 con người với nhau và đỉnh điểm là tình dục, nó tồn tại lâu hay không là nhờ nhiên liệu và nhiên liệu đó là tiền. Nghe hơi bi quan nhưng nó là sự thật.
Tui lờ mờ mở mắc dậy và điều đầu tiên tui thấy là một sợi dây truyền nước đang cắm da thịt mình. Lờ mờ nhớ lại mọi chuyện, đêm đó khi phóng ra đường thì tui bị ba gác tung, thế éo nào...
P/s: Hơi buồn tí nhưng mà cốt truyện sao mình viết dị. Dự là chap sau sẽ vui. Đợi đến tối mai nhé ^^
BẠN ĐANG ĐỌC
Học sinh
Humorđơn giản là câu chuyện đời thực. Không hoàng tử, không công chúa, mà chỉ là truyện tình yêu.