Cô Và Anh

78 3 0
                                    

Về lại những ngày mưa, lại càng thấy nhớ anh nhiều thêm da diết. Cô và anh đã từng có một mối tình đẹp đến ai cũng phải ngưỡng mộ và có cả một kết cục bi thương mà ai cũng xót xa.

Và vết vá cho những tháng ngày trung học cơ sở mà cô có là khoảng trời 3 năm của thời áo dài trắng. Đi đi về về, một mình, một cặp. Là bởi cô không đủ can đảm để tiếp nhận một ai nhưng lại can đảm để anh chà đạp mình một lần nữa.

Những tin nhắn về đêm, những cuộc gọi dài với giọng nhạt nhẽo của cô gái.. không một ai trả lời, không một ai đáp lại. Đơn giản là số máy từ lâu đã không còn ai sử dụng, tiếng nghe thấy cũng là tiếng của nhà đài. Còn số của anh, không phải cô không biết, nhưng dòng số đó, nó quá xa lạ. Nó không phải là con số cô thuộc làu làu chỉ cần nhắc là nhớ, nó bây giờ là số của một người con gái khác ở bên anh.

Cô mắc bệnh ngược đãi bản thân, mỗi khi cô đơn, sẽ lại lục lọi mớ kí ức tươi đẹp mà mình từng có, rồi lại tự dày vò bản thân mình, cho đến khi khóc kiệt sức, mỏi mệt rả rời và ngủ đằng đẵng một giấc dài. Cô không phải không tìm ra cho mình một hạnh phúc mới, chỉ là cô đã quen có anh. Mọi thứ anh mang lại đều mang một hơi ấm khác lạ mà cô chưa từng có với bất kì một ai.

Cô không quen nắm tay nhau giữa phố đông người, cô chỉ thích anh khoác tay cô kéo xệch đi. Cô thích bị trễ hẹn để nhìn thấy người đó lo lắng đợi cô. Nhưng hình như, ngoài anh ra chẳng có ai đợi cô cả. Cô thích người khác nhìn vào mắt mình thật sâu, thật lâu. Nhưng chẳng ai chân thành đến với cô ngoài anh. Và hàng trăm thứ khác mà không có ai làm cho cô ngoài anh...

Vậy nên, 86 ngày đó, sẽ là ngày mà cô nhớ nhất trong kí ức này. Ngày cô có anh và ngày cô không anh.

Cuộc sống trôi nổi đưa anh xa cô hơn, tay cô cũng không đủ sức níu anh lại. Cô tự nhủ phải quên, phải không nhớ đến nữa nhưng nếu cô nhớ anh đến phát điên lên như lúc này, thì cô phải làm sao? Chân không thể chạy đến, tay không thể ôm lấy và câu "nhớ anh" cũng chẳng thể cất lên. Vậy chính lúc đó, nổi nhớ có phải là hằn sẹo trên tim cô rồi không?

Vậy nên, đừng ai nhìn thấy một gái trơ trơ ra sống, bất cần với đời nghĩ ấy thật tự tại. Chẳng qua ấy đã quá đau để không thể lộ diện nổi đau cho người khác thấy. Chính ấy, còn tự cho mình điên khùng bám víu lấy nổi nhớ thì người khác, sẽ thấy với bộ dạng tệ hại như thế nào?

Cô Đơn Của TôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ