Anh (2)

17 2 0
                                    

*
Có ai trong chúng ta tin vào duyên phận hay không? Với tôi hình như là có, tôi đang tin, tin một cách ngớ ngẩn như bản thân mình đang ảo tưởng!!

Có lẽ 5 năm trước tôi quá nhỏ để nhận ra rằng đó chính là người con trai mà bất cứ cô nàng mê ngôn tình nào nhìn thấy được sẽ chắc chắn đó chính là người đàn ông của cuộc đời họ. Cảm giác khi lần đầu gặp người bạn thích, đó chính tim đập thịch một cái, mắt không ngừng nhìn về phía người đó, để ý từng cái chớp mắt hay nụ cười, cái nhíu mi hay gật đầu của họ phía xa. Sau đó tự nhủ "chính người này, không sai vào đâu được". Đúng vậy, cản giác tim đập thịch một cái, nụ cười của anh giữa phòng khám bệnh cả hàng trăm con người vậy mà nó vẫn hướng về phía tôi. Ánh nhìn đầy dịu dàng, nụ cười đầy hồn nhiên. Anh giết chết tôi ngay tại lúc đó...

Vậy mà, sau lần đó tôi không bao giờ gặp lại anh được nữa cho đến khi cuốn báo hoa học trò với cuộc thi "gương mặt tuổi teen" hay "người mẫu ảnh" gì gì đó tôi không nhớ rõ. Và khuôn mặt anh, không sai vào đầu được, đó chính là anh, là người con trai tôi vô tình đánh rơi nhịp tim mình ngay tại bệnh viện 3 năm trước. Tôi cố tìm kiếm, tìm như điên dại lên để tra ra được dù một chút ít thông tin của anh như facebook hay đại loại là gì đó có thể liên lạc nhưng mọi thứ đều thất bại. Và tôi bỏ cuộc!!!

Nhưng rồi sau đó một thời gian tôi lại bị ảo tưởng về anh như năm đó. Tôi mắc bệnh và bản thân luôn phải uống thuốc an thần để ngủ và sau khi đó tôi nghĩ về anh nghĩ về lần gặp nhau tôi có thể ngủ trọn một giấc. Có lẽ anh là nguồn ánh sáng duy nhất, là thứ cứu vớt tôi khi tôi đang loay hoay giữa bờ vực thẳm...

Tôi lắm lúc muốn có thể gặp lại anh một lần nữa, một lần nữa để giữa chúng tôi có thứ gọi là duyên nợ. Giữa mảnh đất Việt Nam nhỏ bé với thế giới nhưng rộng lớn với mọi người dân, gặp anh giữa hàng vạn người, chết đứng với nụ cười đó, với ánh mắt đó. Chỉ là vậy thôi!!

Anh, có thể khi nào đó nhớ đến tôi không? Có thể khi nào đó nhớ lại đã gặp một con nhóc khó coi của năm đó không? Nhưng mà anh yên tâm đi, em đã lớn rồi. Nếu anh không thể tìm kiếm em thì em nhất định sẽ tìm anh. Có được không?

Võ Thanh Hiền 09.96 - xin lỗi em chỉ nhớ vậy thôi. Người con trai em tìm kiếm những 5 năm☺




Cô Đơn Của TôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ