Anh

15 2 0
                                    

*
Anh xuất hiện, bất ngờ và đột ngột! Anh không thay đổi thói quen sống của tôi mà ngược lại còn làm tôi cảm thấy yên bình như cách anh đến bên không ồn ả! Tôi cười nhiều hơn trong những mẩu tin mà nói trắng ra, tôi "đổ" khi lần đầu tiên gặp mặt. Không phải kiểu "lạnh lùng boy" hoặc là quá đẹp trai như trong những cuốn ngôn tình tôi từng đọc và mơ về một soái ca. Chỉ là, à mà có thể là mỗi riêng tôi thôi, cảm thấy khi bên anh thật dễ chịu vì trên đôi môi anh là nụ cười hiện hữu. Mặc dù tôi biết, nụ cười đó không phải thuộc quyền sở hữu hoặc nói cách khác là của riêng tôi nhưng tôi là bị anh làm cho loạn nhịp cả lên rồi. Tôi lắm lúc tự hỏi, người con trai như anh, tốt đẹp đến thế mà chị lại nỡ buông tay...

Anh bảo anh yêu chị 2 năm rồi sau đó mọi thứ tắt dần và trôi về ngày cũ, chỉ vì ngày đó, anh chạy xe đạp! Tôi không hiểu lắm về tình yêu, cũng không biết cách mình yêu thương có đúng hay chưa nhưng tôi biết chắc rằng, chị không yêu anh, không yêu anh như anh yêu chị. Vì năm đó, người con trai tôi yêu thậm chí còn không có đến cả một chiếc xe đạp, thế mà tôi vẫn cắm đầu yêu đến cuồng dại...

Cả hai chúng tôi, đều có một quá khứ mà ít nhiều tìm thấy trong đó sự hạnh phúc mặc dù tình cảm năm đó của tôi không thể đem ra so sánh với anh. Và bóng lưng của chị hay nụ cười của cậu bạn năm đó đều được tôi và anh cất giữ trong ngóc ngách nào đó. Nhưng, tôi hy vọng sự tìm đến đối phương của chúng tôi trong nằm trong hoài niệm "quên người cũ". Không phải vì tôi quá cô đơn mà khi nhìn thấy anh thì trông như một cái phao cứu mình thoát chết, mà là hy vọng có thể cùng anh đi một đoạn đường dài, dài hơn cả chị!

*
Nhưng rồi tất cả cũng gói gọn trong hai chữ đã từng. Chúng tôi trò chuyện như hai kẻ lỡ đường, hết câu chuyện lại tiếp tục đi theo con đường của mình. Vì chúng tôi nhận ra, hình ảnh của chị - tôi không thể che lấp, nụ cười trong sáng của cậu - anh không thể mang đến. Và thiết yếu là chúng tôi nghĩ, chúng tôi không cần nhau, chúng tôi không có chung một chí hướng. Vậy đó!!

Thôi thì "vạn sự tuỳ duyên" ~~~

Cô Đơn Của TôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ