Quyển thứ tư: Thịnh thế tụng*

2.1K 34 0
                                    

* Tụng: thể thơ Tụng trong Kinh Thi, lời khen ngợi, chúc mừng, thơ văn ca tụng. 

Chương tám mươi bảy

Thiên tử nhất nộ, phục thi bách vạn.

Chử Thiệu Lăng không công phu lại để ý đến người khác, xoay người lên ngựa chạy đến trước mặt Vệ Kích, Vệ Kích thấy Chử Thiệu Lăng đến vội vàng xuống ngựa, lại vô ý tác động đến miệng vết thương trên đùi, trực tiếp quỳ xuống, trái tim Chử Thiệu Lăng đau như đao giảo, vội giật mạnh dây cương, không chờ chiến mã dừng lại đã xoay người xuống ngựa, chạy đến trước mặt Vệ Kích, một tay nâng hắn dậy, Vệ Kích cả người đẫm máu, Chử Thiệu Lăng không biết rốt cuộc hắn bị thương ở đâu, cũng không dám chạm lung tung, giọng khàn khàn: "Đau chỗ nào? Có phải rất đau không?"

Vệ Kích dựa vào tâm tính liều chết xông ra, trên người rốt cuộc có bao nhiêu vết thương, hắn cũng không biết, chỉ cảm thấy cả người không chỗ nào không đau, Vệ Kích sợ Chử Thiệu Lăng lo lắng, nở nụ cười: "Không sao, một chút ngoại thương mà thôi, điện hạ... không đáp ứng địch nhân cái gì đúng không?"

Chử Thiệu Lăng nghiến chặt rang: "Nếu lại trễ thêm một khắc...."

Chử Thiệu Lăng hai mắt xích hồng, cởi áo choàng trên người khoác lên cho Vệ Kích, thân binh của Chử Thiệu Lăng theo sau bắt kịp, la lên: "Đại Tướng quân, hiện tại...."

"Các ngươi theo cô hồi doanh trướng, còn lại nghe lệnh Hộ quốc Tướng quân điều khiển, nên làm thế nào thì làm thế nào, lập tức gọi ngự y đi theo vào đại trướng, nhanh!"

Chử Thiệu Lăng nhẹ nhàng nâng Vệ Kích, một tay ôm người đặt lên lưng ngựa, chính mình cẩn thận dắt chiến mã đưa Vệ Kích hồi doanh.

Trong đại trướng, Chử Thiệu Lăng tự mình cởi áo giáp cho Vệ Kích, Vệ Kích sợ Chử Thiệu Lăng nhìn thấy sẽ đau lòng, nhẹ giọng: "Có ngự y làm là được, điện hạ đi ra ngoài xem xét một chút đi, bên ngoài chỉ có một mình đại ca cũng không ổn."

Chử Thiệu Lăng không nói một lời, nhẹ nhàng cởi ra trung y ướt sũng máu của Vệ Kích, trên thân thể Vệ Kích rõ ràng hơn mười đạo dữ tợn vết thương, nhìn khiến người xúc mục kinh tâm, Chử Thiệu Lăng nghiến chặt rang, hắn hận không thể hiện tại liền đi ra làm thịt Liêu Lương vương!

Vệ Kích đổ không ít huyết, hơn nữa thoát lực, lúc này toàn thân suy yếu, thấy Chử Thiệu Lăng như thế, cường ngạnh chống đỡ tinh thần, nói: "Điện hạ... để ngự y chữa trị cho thần đi, điện hạ như vậy, thần nhìn tháy sẽ càng thêm khó chịu."

Chử Thiệu Lăng gắt gao nắm chặt quyền, dừng một khắc đứng dậy nhướng ngự y giúp Vệ Kích thanh lý miệng vết thương, ngự y trước tiên dùng khăn lau người cho Vệ Kích, trên khăn cũng có dược, chạm đến miệng vét thương đều giống như thực cốt, cho dù là Vệ Kích cũng nhịn không được rên rỉ ra tiếng, Chử Thiệu Lăng vội la lên: "Có biết nặng nhẹ hay không?! Không nhìn thấy hắn đau hay sao?!!"

Ngự y bị dọa đến tay run rẩy, liên tục tạ tội, trên trán Vệ Kích lấm tấm mồ hôi, hít sâu một hơi trấn an: "Đại nhân không cần kinh hoảng...." Vệ Kích quay đầu, nhẹ giọng nói với Chử Thiệu Lăng: "Điện hạ trước tiên đi ra ngoài đi, chờ thanh lý xong thần cho người thỉnh điện hạ."

Bao QuanNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ