chap 1 Chia tay

7.1K 53 0
  • Đã dành riêng cho tớ vẫn luôn là số 2 phải không?
                                    

THE REMORSEFUL MOOD

au: Dlovessica

Tự dưng muốn làm điều gì đó cho Yulsic

Chap 1

12/3/2013

Khi đang đi trên con đường quen thuộc ngày nào cùng với em, tôi tự hỏi bản thân mình đang làm cái quái gì vào thời điểm này: 12h trưa, trời thật" mát", không kem chống nắng, không mũ, bảo sao tôi có thể trắng được chứ???

Em bất chợt chạy vào nhà xà vào lòng tôi như chú mèo con, nũng nịu cọ cọ vào cổ, thì thầm vào tai tôi bảo rằng muốn hâm nóng lại tình yêu, tôi mỉm cười muốn ôm em vào lòng và rồi em dắt tôi ra con đường này đây, vào giữa trưa. Mình đã 25 tuổi rồi em có biết không, không còn những cô cậu bé tuổi teen nữa, có nhất thiết phải tỏ ra lãng mạn trong tình cảnh này. Quả thực vào giờ này tôi chỉ muốn ngủ sau ca trực bệnh viện tối qua. Năm cuối rồi, tôi thật muốn tập trung để có thể thi vào làm bác sĩ nội trú. Thật là mệt mỏi.

15/4/2013

Em lại giận!!!!! Tối qua lại ngủ quên khi đang nhắn tin với em, em cũng phải thông cảm cho tôi chứ, đang mùa ôn thi, tôi thật thiếu ngủ, mắt tôi đã thâm quầng lên hết rồi. Vả lại tôi thấy cũng chẳng có gì để nói nữa, quanh đi quẩn lại cũng chuyện sếp bắt bẻ em, hay là chuyện chị cùng công ty cãi nhau với chồng, hay là lại có scandal của ca sĩ nào nữa.Tôi không muốn nghe.Em biết không???.... Em đã đi làm gần hai năm rồi. Em không thể người lớn hơn chút sao? Thôi kệ đã, em hết giận lại nói chuyện lại thôi. Tôi phải làm luận văn và qua đợt thi bác sĩ nội trú này thật xuất sắc.

20/4/2013

Có cuộc gọi đến, là Sica. Tôi biết em sẽ không giận được lâu mà.Tôi muốn khoe cho em biết kết quả thi của tôi, nhưng với tâm trạng này tôi không thể nào cười nổi. Vừa bắt máy em đã ríu rít kể chuyện cho tôi nghe, em nói rằng từ nay giám đốc sẽ không gây khó dễ cho em nữa, em muốn đi chơi, tôi ậm à cho qua chuyện. Không muốn khóc nhưng nước mắt cứ rơi là thế nào?

......

Tôi đang thay đổi hay là em vậy? Tôi không còn muốn nghe những chuyện em kể, không còn muốn nghe giọng nói của em nữa, không còn muốn cười khi thấy em cười, không còn muốn ôm em vào lòng mỗi khi em khóc nữa. Vậy chắc là tôi phải không em? Chắc tôi không còn yêu em nữa, phải không em?

Ba mẹ lại gọi điện, hỏi thăm tình hình của tôi, hỏi khi nào sẽ dẫn bạn trai về ra mắt đây? Tôi lại cười như mọi lần nhưng sao lại thấy cay cay.....Tôi lãng sang chuyện khác, khoe là đã đỗ bác sĩ nội trú, từ nay không cần lo lắng cho tôi nữa, tôi sắp đi làm rồi, có thể tự lo cho bản thân và chăm lo cho ba mẹ. Chỉ thấy tiếng thở dài trong điện thoại. Ba mẹ, con xin lỗi...

..................................

Dạo này tôi mất ngủ nhiều, thật là lạ!!!

Sica cũng không còn hay nhắn tin hỏi tôi ăn cơm chưa, ăn gì vậy, có ngon không? Hôm nay trời lạnh Yul nhớ mặc áo ấm, đi trực bệnh viện có gì mới không? Nhớ giữ gìn sức khỏe....không còn những cuộc gọi đêm kể chuyện công ty...Chắc em cũng nhận thấy sự thay đổi của tôi.

Mình vẫn gặp nhau 3 ngày một tuần, những cuộc nói chuyện vui vẻ, những nụ hôn ngọt ngào, những lúc em như chú mèo con xà vào lòng tôi và thì thầm điều gì đó... Tất cả thay thế bằng khoảng lặng.

................................

Dạo này Tiffany, bác sĩ nội trú cùng với tôi rất hay thể hiện tình cảm với tôi. Tôi biết Fany thich tôi từ lâu nhưng lúc đó trong mắt tôi chỉ thấy một mình em.Còn bây giờ thì... Tôi cũng không từ chối những lúc Fany quan tâm tới tôi, chỉ là cảm thấy thiếu thiếu gì đó, nhưng ít ra cũng cảm thấy thoải mái.

Tôi hôn Fany ở cổng bệnh viện. Em nhìn thấy. Tôi không nghĩ chuyện của chúng ta lại kết thúc nhẹ nhàng như vậy. Em hỏi tôi còn yêu em không? Tôi nhìn em, mỉm cười:

-Yul xin lỗi, sica!

Em dơ tay lên định cho tôi một cái tát, nhưng lại dừng ở trên má, vuốt lại tóc cho tôi, sờ lên chiếc mũi cao của tôi, vuốt lại hàng lông mày đang co lại. Em nhìn tôi và tôi cũng nhìn em. Tôi ôm em vào lòng và thì thầm:

- Sica, Mình chia tay nhé !

Em mỉm cười và quay đi....

Vậy là mình kết thúc rồi phải không em?

[Shortfic] REMORSEFUL LOVE yulsic endNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ